Chương hai : chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hoàng hôn đã xuống tận chân núi, bầu trời được phủ một chiếc áo đỏ thẫm, khung cảnh lúc bấy giờ vô cùng lãng mạn, hư hư ảo ảo. Ánh mặt trời như đang sưởi ấm những ngày đông giá, đặt lên trên những mái ngói đỏ tươi một ánh nắng ấm áp vô cùng. hơi ấm lan tỏa khắp đất trời dịu dàng như bàn tay người mẹ. Tiết trời hôm nay quả là đặc biệt. Cũng bởi chúng ta sắp được hòa mình vào trời xuân, mùa mà những cánh đào thắm đua nhau nở rộ, hoa trên đồi cỏ nội cũng vươn mình ra đón nắng ấm, nhẹ nhàng hấp thụ những tia nắng chói rạng. Gió mơn mởn chạm nhẹ vào đồi cỏ, những hàng cỏ lần lượt ngả mình ra trước tạo thành những đợt sóng của vô cùng uyển chuyển, bắt mắt. Ngôi làng như được tiếp thêm sức sống, và con người cũng đang bước sang thời kỳ đẹp nhất trong đời mình.

        Giữa không gian lãng mạn đầy sức sống ấy một cuộc điện thoại reo lên phá tan bầu không khí nhẹ nhàng:" Alo có chuyện gì đấy?"
-một người đàn ông trung niên nhấc máy nghe điện. Đầu máy bên kia một người phụ nữ vội vã trả lời, có cái gì đó khiến cổ họng cô ta mắc nghẹn:" Ông... ông Nhã... bà chủ...". Giọng cô run run." bà chủ làm sao cơ ?.Có chuyện gì xảy ra à?"- người đàn ông lo lắng sốt ruột hỏi liên hồi. "Bà chủ nhà ta trở dạ rồi ạ "-giọng ở đầu máy bên kia như vừa được giải phóng, nói vô cùng dứt khoát xen lẫn giọng điệu vui mừng khôn tả.
        Ông nghe xong đơ người một lúc lâu, cơ mặt dần dần giãn ra, ông nhảy lên sung sướng ,tiếng cười vang đi khắp tòa nhà cao ốc . Chưa kịp cúp máy, ông ra lệnh cho quản lý của mình:" anh Vũ, mau đi chuẩn bị xe đưa tôi về nhà, vợ tôi sắp sinh rồi". Sau đó ông cúp máy, vứt hết đống tài liệu đau đầu nhức óc kia sang 1 bên, lấy tay với áo khoác rồi chạy một mạch ra ngoài.

        Quản lý Vũ lái xe thẳng về ngôi làng chài yên vui mà thanh bình, đi qua một cái cây cổ thụ to, một ngôi nhà hai tầng Sừng sững hiện ra trước mắt. Ngôi nhà được thiết kế một cách bài bản, vô cùng trang trọng. Có lẽ trong làng này chỉ có căn biệt thự của ông là to nhất.
        Chiếc ô tô sang trọng vừa mới đậu ở sân nhà, ông đã bật tung cửa xe ra hớt hải chạy vào nhà, đến nỗi quên cả cặp. Vừa mở cửa ông vừa gọi "Thục liên ,Thục liên" từ trong phòng một người giúp việc chạy ra" Thưa ông đã về, bà chủ nằm trong phòng, bác sĩ đang khám cho bà ạ".

       Ông Nhã vội vàng bước vào, đi đến giường nắm lấy bàn tay vợ mình. Ông sung sướng đến nói chữ cứ dính vào với nhau:" bà nhà.. à... em ơi, Anh vui quá, Chúng ta sắp được đón con chào đời rồi". Hai bàn tay càng siết chặt nhau hơn, nét mặt của bà Châu cũng hạnh phúc không kém.
        Trấn tĩnh lại một lúc, ông quay sang bên cạnh, một vị bác sĩ đang khám tim cho vợ mình. Ông giật mình luống cuống xin lỗi: " Thất lễ với anh, anh Khương". Người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi cười nhẹ thưa:" Có gì đâu mà ngại, quen nhau cả rồi. Nghe tin bà Châu trở dạ, tôi tức tốc tới đây ngay. Rất may là nhịp tim vẫn ổn định, không có dấu hiệu gì ngoài dự kiến, tốt nhất là nên đưa bà nhà tới viện ngay để đợi giờ đẻ". Bác sĩ Khương hạ chiếc tai nghe nhịp tim xuống nói tiếp :" Tới đó sẽ có phương pháp để giảm cơn đau ".
         Chứng kiến những cơn đau bụng mà vợ mình phải gắng chịu ông không khỏi sốt ruột. Bác sĩ đỡ bà Châu dậy, cùng ông Nhã dìu bà lên xe. Không thể chờ đợi lâu hơn, ông điều ngay bác Vũ đánh xe tới bệnh viện R- một bệnh viện nổi tiếng mang tầm quốc gia. Trên đường đi, ông tâm sự với bà biết bao nhiêu là chuyện, nào là đặt tên con thế nào, nên mua những thứ gì,... Ông suy nghĩ không ngừng nghỉ.
        Chiếc xe dần đi chậm lại, đỗ lại gần cửa chính của bệnh viện. Từ đằng sau, người của bác sĩ Khương đã đợi sẵn từ lúc nào. Các y tá đỡ bà lên chiếc xe giường nằm, đẩy về phía cửa thang máy. Số thang máy nảy lên từng nấc một, dừng lại ở tầng 21. Chiếc xe được đẩy tới phòng số 12, trên cửa phòng có một tấm bảng ghi: phòng hộ sinh. Không khí xung quanh luôn được bao bọc bởi mùi nồng nặc của thuốc khang sinh quen thuộc của bệnh viện, gây cho người ta cảm giác vô cùng khó chịu.
   - Ông Nhã!- Đằng sau một giọng nói quen thuộc vang lên.
   - Bác sĩ Khương? - ông trả lời.
   - Bây giờ cũng đã 20 giờ rồi, bà Châu sẽ ở trong phòng cho tới khi sinh.Xin ông cứ yên tâm.
       Ông Nhã ra vẻ lo lắng, sốt ruột:" Vậy từ giờ đến lúc đấy tôi sẽ không được gặp vợ mình? ". Bác sĩ Khương nói:" ông có thể vào ngay bây giờ, còn xong thì không, bên trong đã có y tá trưởng Tiểu Oanh chăm sóc bà nhà rồi ". Sau khi ở bên cạnh bà Châu động viên một lúc ông mới chịu ra ngoài.
# mn ủng hộ tui nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro