NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vương Khả Hân cũng đã 17 tuổi, bắt đầu vào học lớp 11.Cô đã thực sự trưởng thành và vô cùng xinh đẹp. Mái tóc đen dài óng ả, đôi môi trái tim hồng nhẹ mà không trang điểm, đôi mắt xanh ngọc bích, nước da trắng hồng đốn ngã bao nhiêu trái tim, nhưng xung quanh cô được bao phủ bởi một khí chất lạnh lùng. Hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển tới trường cấp ba Lintou nổi tiếng ở Trung Quốc. Thế nhưng đã 7 giờ 30 phút sáng, chỉ 30 phút nữa là phải có mặt để nhận lớp cơ mà cô nàng Khả Hân nhà ta vẫn nằm phơi cái thấy của mình trên giường và không có chút dấu hiệu gì là sắp tỉnh dậy. Bỗng cánh cửa đáng thương bị một lực mạnh đạp bay. 

   Một cô gái với mái tóc ngắn màu hạt dẻ, nước da trắng ngần cùng đôi lúm đồng tiền càng làm cô thêm xinh đẹp. Khuôn mặt cô đang méo mó vì con heo đang nằm lười trên giường không nhíc nhích. Cô hít lấy không khí xung quanh, lấy sức hét một tiếng thật to:

_ Vương Khả Hân, cậu mau mò dậy cho mình.

_ Ồn chết được. Diệp Tú Ly cậu không thể để mình ngủ thêm chút sao, hôm qua mình đã phải đi diễn tới 2 giờ sáng mới được ngủ đấy. Cậu làm quản lí cái kiểu gì vậy? 

_ Nếu còn không dậy đừng trách mình nói với bác Lâm cậu không muốn đi học.

Đi học

Đi học

Đi học

_ Chết rồi! Đi học. Tú Ly sao cậu không gọi mình dậy sớm.

Cô ngồi bật dậy chạy thẳng một mạch vào phòng tắm VSCN sau đó mặc bộ đồng phục vào rồi vội vã chạy xuống cùng ăn sáng với Tú Ly. Hai nàng ăn sáng vui vẻ rồi cùng nhau lên xe tới trường. 

.....................................................................Tới trường..........................................................................


_ Mọi người làm ơn tránh ra.

   Tất cả các bảo vệ đang cố sức chặn đám người đang vây quanh cô hiện tại, còn Diệp Tú Ly vẫn đang nắm lấy cánh tay cô kéo ra khỏi đám người như ong vỡ tổ này hướng tới phòng hiệu trưởng mà chạy tới.

_ Phù....có cần phải vậy không.

_ Hân nhi, cháu đến rồi. Tiểu Ly em về lớp đi.

Tú Ly cũng lễ phép "vâng" một tiếng rồi đi về lớp. Trong phòng lúc này chỉ còn lại cô và hiệu trưởng.

_ Vâng, bác Lưu cháu đến để nhận lớp.

Bác Lưu này không ai khác chính là chồng Bạch Vân.

_ Cháu sẽ học cùng lớp với tiểu Ly. Nó là quản lí của cháu, tiện thể có thể chăm sóc cháu. Hơn nữa hai đứa còn là bạn thân từ bé.

_ Vâng.

   Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì Khả Hân xin phép rời đi. Khi cánh cửa đóng lại, trên môi người hiệu trưởng đáng kính xuất hiện một nụ cười mang chút tà ý "cũng đã đến lúc cho hai đứa nó gặp nhau rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tagalog