Một Tin Nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao nghĩ chúng ta nên chia tay."

2 giờ 37 phút sáng.

Cậu nhắn tin đó vào máy tôi. Tôi mặc kệ. Vì biết rằng như bao lần khác, cậu chỉ lại đang trẻ con mà thôi.

Không ngờ sáng hôm sau, cậu lờ tôi đi như không quen biết, thậm chí một ánh mắt cũng không thèm liếc. Khi ánh mắt tôi lia về phía cậu, mi mắt cậu chỉ cứ như vậy, tự nhiên mà nhẹ nhàng, cụp xuống.

*

Tôi quen cậu vào một ngày nắng rất đẹp trời.

Tôi chơi thân với Quân, và Quân là bạn thân thời cấp hai của cậu.

Và cứ như được sắp đặt, nhưng cũng như là một làn gió ngẫu nhiên, cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi sau trận đấu bóng rổ ấy.

Tôi ngồi im lặng trên ghế đá bên cạnh Hạnh, đang đọc dở trên điện thoại quyển truyện ngôn tình dưới cái nắng gay gắt đầu hè đợi thằng Quân và mấy đứa khác chơi xong để cả bọn đi ăn.

Bỗng dưng quả bóng màu cam bay vù về phía tôi, tai tôi nghe được cả tiếng nó cắt gió lao đi.

"Bộp!"

Tôi khẽ mở mắt ra, chắn trước mắt tôi là một bàn tay hơi rám màu nắng, gân xanh nổi lên.

Bàn tay ấy đang giữ quả bóng vừa lao đến.

"Mày có sao không?" – Hạnh quay sang hỏi tôi, giọng cuống quýt.

"Tao... không sao." – Tôi ấp úng, chưa hết sốc vì chuyện vừa rồi.

"Bọn mình ra chỗ khác ngồi?"

"Ừ."

Bàn tay ấy cứ thế đến, cứ thế đi, như chiếc lá vàng mùa thu đẹp lạ lùng, nhưng bay đi theo gió không bao giờ trở lại.

Sau bữa ăn ấy, tôi và cậu quen nhau, cậu là một cậu trai khối ngữ, cao ráo, sáng sủa và cởi mở.

Và cứ thế với những buổi đi ăn chung náo nhiệt cùng sự thúc đẩy của lũ bạn thân, chúng tôi trở thành một cặp.

Tôi là loại con gái không son phấn, mọi thứ trên người đều giản dị. Có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi mẹ tôi, mẹ luôn có những bộ quần áo trang nhã nhất và những kiểu trang điểm nhẹ nhàng nhất mà tôi biết.

Tóc đen, đôi mắt nâu khá to tròn, môi hồng, da khá trắng, cao ở mức vừa, thân hình không béo không gầy, nên cho dù không tô điểm, tôi vẫn được khen là có nhan sắc.

Tôi nghĩ có lẽ đấy là một phần lí do cậu nhận lời tán tỉnh tôi.

Phần lớn.

Và cứ như bao cặp đôi học đường khác, cậu và tôi trải qua bao tháng ngày hẹn hò vui vẻ bên nhau.

Cùng nhau vi vu trên chiếc xe Cub dạo khắp phố phường – việc mà trước giờ một đứa ngại ngùng như tôi chưa từng làm, cùng nhau la cà hết các quán trà sữa – khiến tôi tăng lên tận hai cân, cùng nhau nằm trên bãi cỏ thao thao bất tuyệt từng chi tiết nhỏ nhặt và nhảm nhí nhất của thế giới – việc tôi vô cùng thích, và...

Tôi cứ tưởng rằng chúng ta vẫn sẽ mãi như thế.

Cho đến một lần, tôi được cậu thông báo rằng sẽ có thể đi du học, vậy nên cậu không muốn làm khổ tôi, bởi tôi sẽ không rời khỏi đất nước này, ít nhất là khi vẫn còn đang đi học, và rằng tôi nên để cho cả hai một con đường trống để dễ bề suy nghĩ lại.

Tôi bối rối vô cùng.

Nhưng tôi vẫn đồng ý.

Vì cậu.

Hai tuần sau, chúng tôi quay lại với nhau.

Cậu xin lỗi vì đã làm tôi khóc, và hứa sẽ không như vậy nữa.

Nhưng rồi một tháng sau, tôi phát hiện ra đoạn hội thoại của cậu với một bạn gái khác. Hai người không nói chuyện gì nhiều liên quan đến tình cảm, nhưng việc cậu giấu tôi chứng tỏ nó cũng chẳng phải một mối quan hệ bình thường. Tôi nghĩ, có lẽ, cậu coi cô bạn ấy như một vật thay thế cho tôi, hoặc có thể là một người tri kỉ tốt hơn tôi, nếu chẳng may, tôi không còn nấn ná ở trong cuộc sống của cậu nữa.

Trong lúc tức giận, tôi đòi chia tay với cậu.

Và cậu cũng như tôi lần trước, đã không nói gì mà lặng lẽ đồng ý.

Lúc đó là khoảng thời gian tôi suy sụp nhất.

Bởi tôi không tin được, bao nhiêu tháng ngày, giây phút ở bên cạnh nhau, cười đùa với nhau, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, vui có, buồn có, và tôi thề là ánh sao trong mắt cậu mỗi khi nhìn tôi không phải là giả dối, vậy mà khi đến nước này, cậu lại có thể quay lưng bỏ tôi đi một cách dễ dàng đến như vậy?

Lẽ nào cậu luôn giả dối với tôi?

Tôi thật sự rối bời, ngay cả những trò đùa bậy bạ của Hạnh cũng không giúp tôi cảm thấy buồn cười và thoải mái hơn chút nào. Rốt cuộc cậu đã làm gì với tôi thế này?

*

Mỗi lần cậu dạy tôi học bóng rổ, cậu lại ôm lấy tôi từ đằng sau, khẽ cà má vào trán tôi, giọng nũng nịu:

"Nếu dạy được mày rồi, mai kia mày tự chơi được, làm sao tao được ôm như thế này nữa đây?"

"Làm sao mà tự chơi được chứ?" – Tôi cười khổ, nhìn bàn tay mình cầm quả bóng còn không chặt được.

"Sẽ có thể."

Cậu nói chắc chắn như thế, cứ như thể tôi thật sự có thể đạt được lời cậu nói.

Hôm ấy trời mưa, tôi lại bị đến tháng, vô cùng đau nhức, ê ẩm khắp người. Cố gắng hoàn thành xong bài tập, tôi liền vọt lẹ lên giường, giấu mình sau cái chăn dày ấm áp.

Trời đổ mưa.

Mưa tầm tã, không có dấu hiệu ngừng.

Chợt chuông điện thoại reo.

Là cậu.

Thế là cậu đã tình nguyện nói chuyện với tôi suốt tối cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ sâu mặc dù cơn đau vẫn đang hành hạ.

Tôi đã cứ tưởng rằng sẽ như những hạt mưa rào rạt ru tôi vào giấc ngủ, những lời nói dịu êm của cậu sẽ luôn quay trở lại bên tôi, trở lại là của riêng tôi.

*

02:37, Th 7, 23 thg 3.

Hôm nay là 24 tháng 4.

Cậu vẫn chưa từng nhắn lại.

Tôi ngồi ôm cốc trà gừng, ngồi bên cạnh cửa sổ.

Hơi cay nồng bốc lên, xộc vào mũi tôi, đẩy những giọt nước mắt chảy xuống.

"Đã 9h tối rồi! Chúng ta phải về thôi." – Tôi vội đút điện thoại vào trong cặp, hớt hải nhắc nhở cậu.

"Vẫn còn sớm mà! Có hôm tao với lũ Quân còn đi countdown đến tận 1h đêm mới về." – Cậu nhe răng cười, đoạn khẽ bẹo má tôi.

"Nhưng mẹ tao đã dặn là 9h phải về rồi. Còn lân la nữa về sẽ bị mẹ mắng thật đấy!" – Tôi vội kéo tay cậu về phía bãi gửi xe.

"Ngân! Hôm nay là Giáng sinh mà, phá lệ một chút đi được không? Đằng nào ở nhà mày cũng đâu tổ chức gì, về nhà sẽ chán chết thôi!" – Mày cậu hơi cau lại, cậu có vẻ hơi phật ý.

"Nhưng..." – Tôi do dự. Tôi chưa bao giờ không nghe lời bố mẹ đi về muộn.

"Nếu không đi thì thôi." – Cậu thật sự giận rồi, quay mặt đi không nhìn tôi.

Tôi sợ nhất là cậu đổi sắc mặt như thế, tôi không thích nhìn thấy cậu buồn hay khó chịu.

"Vậy... mình đi đi."

Nụ cười thoáng hiện trên gương mặt của cậu từ từ lôi tôi vào biển sâu không đáy.

*

Nhiều lúc tôi tự hỏi đã bao giờ cậu thật sự yêu tôi chưa. Hay cậu chỉ là vừa ý tôi hơn vô vàn những cô gái khác đang theo đuổi cậu. Bởi tại sao cậu có thể dễ dàng đến vậy buông tay tôi, và có thể dễ dàng đến vậy có thêm người mới.

Nhìn cậu và bạn đó ngọt ngào giống như những gì tôi và cậu từng có, ngực trái tôi lại không kiềm chế được nhói lên.

Lâu rồi, cơn đau nhói ấy cũng nhạt bớt, nhưng thế chỗ nó lại là một vạn câu hỏi vì sao. Rốt cuộc vì lí do gì mà hình ảnh đó không thể mãi mãi là tôi và cậu? Mà bắt buộc phải là cậu và cô ta?

*

"Chúng ta không hợp nhau."

"Tại sao?"

"Mày muốn tao nói thật?"

"Đúng vậy."

"Được thôi. Tao ghét việc mày cứ e dè, chẳng dám thử cái gì mới, mãi mãi bo gối ngồi ở một chỗ. Tao không thể đi chơi với người không cùng tao làm được bất cứ việc gì!"

"Việc gì là việc gì?"

"Mày không cho tao hôn mày quá năm giây, không cho tao động vào người mày, đi chơi thì ăn mặc quê mùa, lại còn lúc nào cũng đòi về sớm. Sao mày không đi yêu thằng nào mọt sách giống mày ấy?"

"Không phải lúc đầu chúng ta rất hợp nhau à? Chúng ta có thể nói chuyện thâu đêm suốt sáng, có thể cùng nhau la cà khắp nơi, mày còn nói chuyện ru tao vào giấc ngủ mỗi đêm, tất cả chẳng lẽ đều là giả!"

"Không phải giả... nhưng không ai muốn đầu tư vào một mối làm ăn thua lỗ."

Thì ra là vậy. Trong mắt cậu tôi chỉ là một mối làm ăn? Tôi rốt cuộc vẫn không cho cậu được những thứ cậu cần? Vậy tại sao ngay từ lúc đầu cậu lại chọn tôi? Cho tôi hi vọng? Cho tôi niềm tin? Cho tôi... tình yêu...

Mỗi một câu chuyện tình yêu đều được mở ra và khép lại bằng.

Một tin nhắn.

Suy cho cùng, là tôi yêu cậu, hay là yêu con người cậu cố gắng tạo ra qua những dòng tin nhắn đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro