Chap 1 : Vô tình xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy chỉ là cậu trẻ mồ côi tất cả khi mất mẹ - người thân thương nhất của anh ấy .
Nhưng những cô gái lại rất ganh tị với vẻ đẹp ôn nhu của anh ta .

Anh đã nhiều người con trai ngỏ lời , Nhưng sự thật khá phũ phàng khi anh ta là con trai nhỉ ????

Cái tên cũng giống phần đẹp đẽ ấy Lý Thanh Xuân

Vào 1 buổi đẹp trời

Anh ấy vẫn như thường lệ làm việc cho những cây hoa xinh tươi này

Oa ... Oa ... Oa

Tiếng khóc chợt đến bên tai anh

Trẻ em : Mẹ ơi mẹ ơi mẹ đâu rồi Huhu

Anh lại nghĩ đến cảnh mẹ đã bỏ mặc mình để bước chân cùng với cha mình

Bác tài xế đang lái xe : Zzz ( khò )

Lý Thanh Xuân : Này cẩn thận

Anh liền đẩy em bé vô lề đường

Rầm !!!!!

Á Á Á Á có người bị xe tung

Trẻ em : Anh ..Anh có sao không ( híc híc )

Lý Thanh Xuân : Anh không sao

Sự thật lại khác với điều anh nói , ý thức càng ngày càng mơ hồ

Anh liền được chuyển tới bệnh viện

Bác sĩ : Không thể cứu được nữa .... Bệnh nhân 201 tử vong vào lúc 24:00:00 ngày 8/9/2XXX

Lý Thanh Xuân : Thật sự mình đã chết sao ......

Có lẽ không có chỗ như đứa của mình, mẹ ơi , cha ơi ..... Con đến với mọi người đây

Một người chợt nắm tay của Lý Thanh Xuân

Mẫu Hậu đây .... Con đừng chết con ơi

Đạo sĩ : Úm ba la xì bùa hô biến ... cầu trời hỡi đất hãy làm cho con của người nô lệ này tỉnh lại úm ba la

Rầm ( Sét đánh )

Đạo sĩ : Híc đừng có dậy mà hù ta , nghề kiếm cơm của ta đấy ahuhu

Lý Thanh Xuân : Đây là đâu

Hai người liền ôm Lý Thanh Xuân

Con ~~~~ Con không sao chứ

Lý Thanh Xuân : Mấy người là ai ??!!!

Con đang nói gì vậy ta là mẫu hậu con mà , người đã sinh ra con

Lý Thanh Xuân : Xin lỗi .... Có vẻ như mẹ tôi đã chết sau khi tôi mới tròn 3 tuổi rồi . Các ngươi đừng giỡn nữa ....

Mẫu Hậu : Con là Lý Tuyết Xuân

Con có biết tại sao ta lại đặt cho con là gì không . Là băng tuyết tan sẽ đến mùa xuân, một người con trai đã sinh ra đời với làn da trắng nõn nà như tuyết , đôi mắt xanh lay láy của thiên nhiên, người người ganh tị , nét đẹp ôn nhu và tuyệt bậc mà ai không có ( Huhu )

Lý Thanh Xuân : Đừng khóc nữa ..... Chắc có lẽ đây là số phận của tôi . (Cười) Nào đứng dậy nào mẫu hậu ngốc

Mẫu Hậu : Ôm Lý Thanh Xuân ( Từ h đổi thành tên Lý Bạch Xuân nha )

Đi vô phòng Lý Bạch Xuân

Mẫu hậu : Con ngủ đi nha ...

Xuân : Vâng

Xuân : Híc ( xưa giờ mình bị thiếu thốn tình cảm của mẹ giờ có lẽ mình được bù đáp nhỉ )

Xuân soi gương : Ôi ~~~ Không ngờ cậu thiếu niên này đẹp ghê vậy

Mình nhìn mình còn mê .

End chap 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#van