chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi, chị có việc nên về hơi muộn. Đói chưa nào chị đi nấu cơm cho em ăn nha- tôi cười véo má Hương, nghe nói đến ăn con bé liền cười tươi như hoa nở

Dạ!! Em đói ạ, chị nấu món em thích nha- Hương làm nũng nói , hai mắt long lanh nhìn tôi

Được, chị xẽ nấu món em thích ăn

~~ đường phân cách ~~~

Ăn xong tôi đưa Hương đi dạo xung quanh công viên trước nhà để tiêu hóa thức ăn

Giờ đã 8 giờ tối hai chị em tôi đi dạo xung quanh công viên. Nơi này là một nơi đông dân nên mọi người cũng thường hay đi dạo ban đêm như hai chj em tôi

Người già cũng có mà những cặp vợ chồng trung niên cũng có nên hai chị em tôi không hề lo đang đi mà gặp ma hihihi

Mọi hôm không có gì đáng lo nhưng hôm nay có một truyện khiến tôi lo lắng là tiền trong nhà đã xắp hết mà tôi sắp phải đóng tiền học cho Hương

Tôi muốn đi làm thêm để kiếm tiền lo cho gia đình. Chắc mai tôi xẽ đến quán ăn hoặc là quán cafe để xin việc là theo thời gian vì tôi chỉ có thời gian khoảng 5 giời đến tối hoặc những ngày được nghỉ

Đang thất thần nghĩ về việc đi làm thêm tôi không hề chú ý đến việc đi quá công viên. Định thần lai tôi chuẩn bị dẫn Hương đi nơi khác thì lại nghe thấy tiếng đánh nhau trong ngõ nhỏ bên cạnh

Đi thôi- tôi không muốn lo chuyện bao đồng nên đã quay đi. Nếu như tôi đi một mình có khi tôi xẽ nghĩ đến việc vào đó xem nhưng  hôm nay tôi dẫn theo cả em gái tôi sợ em tôi xẽ bị thương nên thôi tôi xẽ bỏ đi ý nghĩ anh hùng cứu mĩ nhân vậy

Về đến nhà tôi cho Hương ngủ rồi quay ra dọn dẹp nhà cửa

Vừa mở cửa ra tôi nghe thấy tiếng chạy và tiếng người la hét

Nhìn người bị đuổi tôi liền nhận ra đó là Minh. Cứu hay không đây!!! Tôi đang phân vân

Thôi kệ cứu người trước rồi nói sau vậy

Chạy xuống mé khúc cua không nhìn thấy được tôi liền đứng đợi

Thấy người gần đến tôi liền kéo cánh tay Minh làm cho cậu ta nấp vào chỗ của tôi đang chốn

Xịt- tôi đưa tay lên môi ý bảo cậu ta  yên lặng

Nó đâu rồi- mấy tên côn đồ đuổi theo mất dấu Minh liền tức dận

TM nhà nó chứ chia nhau ra tìm đi tao không tin nó có thể chạy thoát được

Đơi mấy tên đó chạy đi xa tôi mới dám đi ra

Cảm ơn- Minh rối rắm cảm ơn chắc cậu ta đang nghĩ đến việc khi cậu ta từ chối tình cảm của tôi

Không có gì- tôi thờ ơ lên tiếng, sợ Hương ở nhà một mình không thấy tôi nó xẽ khóc tôi liền quay người muốn đi nhưng tay liền bị nắm lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro