Chap 4: Cảm phục bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Kế hoạch đang vô cùng hoàn hảo thì bọn chúng chẳng ngờ lại có đứa con gái điên khùng kia đi theo. Thực ra cứ mỗi tối t7 hàng tuần cô đều thuê mô tô chạy ra ngoài ngoại thành, một mình đi ngao du, ngắm cảnh, thoát khỏi cái sự ồn ào, náo nhiệt của tp; điều này cô thấy rất tuyệt và như thế mới đáng sống. Mặc lên mình bộ đồ đen bó sát, mái tóc suôn mượt được cột cao, trên con xe phân khối lớn đen đỏ, cô như hòa vào đêm đen, chạy xe về phía trước; cô phóng bạt mạng dưới chân rất nhiều ngọn đồi, vượt qua rất nhiều cung đường khó đi và đến những nơi cô chưa từng đến. 

          Lượn được vài vòng, cô dừng lại, đối diện với một con sông nhỏ, lặng lẽ thưởng thức cơn gió thoang thoảng cùng ánh trăng sáng đang rọi trên mặt nước. Cô không phải là người trầm lặng, cô cũng rất cởi mở và vui vẻ nhưng chỉ với những người mà cô cho là cần phải như thế, cô sẽ thờ ơ, lãng quên với những đối tượng mà cô không để ý. 

           Cô là trợ lí 2 của 1 nghệ sĩ nổi tiếng, có rất nhiều người trong công ty ghét cô, nhưng cũng có rất nhiều người quý cô, điều đó dù thế nào cô cũng sẽ cố gắng khiến nó không ảnh hưởng đến mình mà ngược lại, khiến nó trở thành 1 động lực để cô phấn đấu hơn. Đang đi bộ sang bên kia để đường đứng cạnh bờ sông thì cô chợt nhặt được chiếc đồng hồ đeo tay giá trị. "Ơ, cái này quen quen" đúng rồi, nó..nó là của Chí Thành; 5 ngày trước, cô thấy hắn cũng đeo 1 cái y hệt; nhưng..nhưng tại sao nó lại ở đây - một nơi hoang vu như thế này. 

           Trong cô thoáng chút cảm thấy tò mò "hay hắn ta đang làm việc gì đó xấu xa", không nghĩ ngợi gì nữa, cô quay lại leo lên xe đi thẳng về phía trước, trong đầu thầm nghĩ 'tôi lại bắt được điểm yếu của anh nữa rồi, e là anh muốn quên tôi cũng khó '; càng nghĩ càng thấy hứng thú cô càng phóng nhanh. 

           Ngay ngoài mặt đường cô đã thấy ánh sáng nho nhỏ xa xa của 1 căn nhà kho, ngoài cửa còn có tên cao to lực lưỡng đứng canh giữ, tự dưng trong lòng thoáng điều gì bất trắc, cô gọi ngay 113. Quả nhiên là thế, đi gần lại cô nghe tiếng quát nạt, chửi bới, tiếng kêu sợ hãi của cả trai cả gái và... giọng của Chí Thành, biết chắc chắn là có chuyện chẳng lành cô liền ngay lập tức hành động....

              Kết thúc tất cả mọi thứ, bộ mặt lạnh cũng biến mất, trong cô giờ chỉ còn cảm giác run sợ của trái tim yếu đuối và thầm cảm phục về bản thân mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro