Chương 4: Khởi đầu buổi tập luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết rất đẹp, tuy có hơi lạnh nhưng lại có nắng, ánh nắng mùa xuân mang hương vẻ đầy sức sống chiếu rọi dưới sân bóng này tạo nên một vẻ đẹp không thể nào tả nổi, như một bức hoạ mùa xuân vô cùng hoàn mỹ. Từ trên xe, những bóng hồng lần lượt đi xuống , những tia nắng xuyên qua những cành cây rồi xuống những mái tóc chiếu rọi những khuôn mặt của những nàng Tây Thi hiện đại.
Trong phòng thay đồ, họ nhường như khoe hết 70% cơ thể, Thảo Nguyên không thể nhịn nổi mà nói lên : " Trịnh Ân, da cậu đẹp thật", Trịnh Ân lúng túng e ngại cười gật gù miệng lầm bẩm cảm ơn. " Oa ! Chanh Chanh ! Cơ bụng cầu đẹp thật !" Tô Đàm không ngừng khen ngợi cơ bụng săn chắc nhưng không thô thiển mạnh mẽ của Đỗ Chanh khiến cô ngại ngùng mặc gấp áo tập luyện bóng của clb, " Sao cậu lại che lại thế ! Nó đẹp chứ đâu có xấu đâu mà phải ngại ngùng chứ, cái gì của cậu bọn mình cũng nhìn thấy hết rồi", Tô Đàm càng nói thì Đỗ Chanh còn e thẹn gấp nhiều lần, ngại ngùng đáp lại từng chữ " Cái đó... chẳng phải cậu cũng có... sao ... sao không nhìn của cậu đi ..." nói xong Tô Đàm liền bật cười tiến lại gần, tay thò vào trong eo của Đỗ Chanh, vén nhẹ nhàng áo của Đỗ Chanh, khiến Đỗ Chanh ngại ửng hồng hai má. " Nhìn mà xem, các cậu có thấy nó rất đều cà cân sứng các múi cơ không ?" Tô Đàm thản nhiên nói rồi cả phòng đều oà lên như thấy vàng thấy bạc, không ngừng khen cơ bụng săn chắc của Đỗ Chanh khiến cô phải dùng tay kéo tay Tô Đàm ra rồi chạy thật nhanh ra sân bóng. " Mình làm sao vậy, tim mình sao đập mạnh như thế này ?" quay mặt về hướng phòng thay đồ thì thấy Tô Đàm với nụ cười rạng rỡ đi ra còn vẫy tay với cô khiến trái tim cô đập càng nhanh hơn, Tô Đàm càng lại gần thì trái tim Đỗ Chanh đập càng nhanh, Đỗ Chanh mạng miệng quát " Cậu đừng lại gần tôi !" rồi tiến ra giữa sân bóng vỗ tay yêu cầu các thành viên khác tập họp xếp hàng. " Cậu ấy giận cậu rồi à Tiểu Đàm ?" Trịnh Ân phía sau vỗ nhẹ lên vãi Tô Đàm làm cô giật mình quay lại nhẹ nhàng nói " Tớ cũng không biết nữa, chắc là giận rồi !" nói rồi Tô Đàm choàng vai Trịnh Ân kéo lại tập họp vui cười " Thôi ! Cứ để vậy đi ! Cậu ấy không bao giờ giận người khác quá 5 phút đâu hihi" . Vừa tập họp xếp hàng thì hlv cũng vừa ra sân bóng, hlv trưởng năm nay là thầy Trương Quốc Long, thầy là cựu cầu thủ đã từ dã sự nghiệp mới năm ngoái, nay muốn thử lấn sang làm hlv thì được đảm nhiện dẫn dắc câu lạc bộ nữ non trẻ này. Thầy có dáng người cao khoảng 1 mét 78 centi, nước da hơi ngâm, hai tay có hai hình xăm cực kì nam tinh. Tay trái ngay phần bắp tay thầy xăm một quả bóng, phía dưới có ghi những ngày tháng nào đó, nghe nói là ngày sinh của con trai đầu lòng của thầy, tay phải thì ngay ngón áp út có xăm ngày tháng năm kết hôn của thầy, đó như là một biểu tượng chứng minh tình yêu tuổi 17 là có thật. Tuy đó là ngày tháng năm kết hôn nhưng gần nữa năm nay thầy và vợ được mọi người hiểu sơ là đã li thân, vì mọi người không muốn chạm vào nổi đau của thầy nên cũng không hỏi nhiều chuyện gia đình thầy. Hlv thổi còi vỗ tay vào tệp bảng màu xanh với những trang giấy tờ kín những dòng chữ nhỏ, với chất giọng trầm của người đàn ông thật thụ thầy nói ra những câu chữ tuy không quá ngọt ngào nhưng cũng cuốn hút người đối diện say mê chất giọng ấy. Đỗ Chanh cho đội tuyển báo cáo số thứ tự rồi chốt lại lên điểm danh cho hlv " Thưa Hlv trưởng Trương Quốc Long, tổng đội bóng là 19 người có mặt 19 người, báo cáo hết !" nói xong thầy gật đầu ra hiệu cho Đỗ Chanh về lại vị trí, thầy yêu tất cả ngồi xuống và nói về những vấn đề của hôm nay và lịc trình: " Tôi nghĩ các em cũng đã chuẩn bị cho tinh thần cho các trận đấu sắp tới, tôi cũng không có gì nhiều chỉ chúc các em thi đấu tốt !" Cả đội bóng vỗ tay đồng thanh " Cảm ơn hlv trưởng". Thầy thầm nghĩ gì trong đầu điều gì đó rồi nói tiếp " Tôi cũng không muốn những công sức của chúng ta những ngày này đi đổ sông đổ biển, nhưng cũng không muốn các em thua từ vòng bảng, đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp đối thủ mạnh như vậy, chúng ta là đội bóng vô địch quốc gia cấp cao trung nên nhà nước sẽ kì vọng vào các em rất nhiều, tới tứ kết là được, cố lên !" " Cố lên !" tất cả vỗ tay đồng thanh cùng nhau nói một cách mạng mẽ. Thầy cũng nói thêm " Bây giờ chúng ta khởi động rồi chạy, các em tập luyện mảng sút phạt và chia phe tập luyện chiến thuật !" thầy huýt còi yêu cầu Đỗ Chanh lên cho tất cả khởi động. Trong lúc chạy, Hồng Hạt đã kè xát vào Trịnh Ân bắt chuyện " Tiểu Ân, mẫu người đàn ông của cậu là gì vậy ?", Trịnh Ân thẫn thờ nhút nhát đáp lại " Tớ khôn biết nữa, có lẽ giống như ' một người' ?" , Hồng Hạt tò mò hỏi lại " ' Một người ?' Anh cậu à ?" . Trịnh Ân khẽ cười lắc đầu " Không ! Là một người bạn khi tớ còn ở Nhật, cậu ấy là đồng đội của anh tớ, tính cách khá giống như không phải anh tơa ^_^". Hồng Hạt nghe xong còn ngạc nhiên vì chưa bao giờ nghe Trịnh Ân nói về người này, biết tính Trịnh Ân hay e thẹn khi nói về chuyện tình cảm nên đã chuyển sang chủ đề khác, cứ thế hai người cứ tám qua tám lại trong suốt quá trình chạy bộ. Cứ nhắc đến ' một người' Trịnh Ân luôn mong mỏi được gặp lại người, luôn có câu hỏi có được gặp lại cậu ta tại giải đấu không, hay là cậu phải tham gia đội tuyển quốc gia, cứ như vậy khiến trái tim cô nhốn nhào không ngừng.
" 1..2...3" cứ tới ba là một cái huýt còi yêu cầu từng người sút bóng. Thầy cứ nhìn tất cả sút bóng rồi gật đầu cười nhẹ nhàng yếu cầu từng người sút lại 2 lần như vậy. Trong khi tất cả ngồi nghỉ bổ xung nước thầy đã ra lệnh cho ngồi xuống rồi ra một lời khen " Tôi thấy các em rất có tiến bộ so với khi trước. Khi trước tôi thấy chân các em rất yếu, nếu như thi đấu khoảng 60 phút thì chân các em sẽ yếu dần, khi đến gần khung thành sẽ dễ áp lức gây khó với đôi chứng nên khả năng sút vào đích sẽ bị giảm đi đáng kể . Tôi rất tự hào về những cố gắng của các em !". Tất cả vẫn như vậy vẫn vô tay rồi lại chăm chú nghe thầy nói tiếp. " Tôi nghĩ chúng ta sẽ chơi theo lối phong ngự rồi phản công sau, đối thủ có khả năng sút từ xa rất tốt, tôi nghĩ hàng thủ của chúng ta sẽ là vai trò cực kì quan trọng, tôi sẽ cho một vài bạn trong số các bạn sẽ về hỗ trợ vào hàng phòng vệ của chúng ta." " Hồ Miêu, em là một trong số những tiền vệ tốt, em cũng có tất độ rất ổn, em sẽ về hỗ trợ hàng phòng ngự cực kì nhanh, em có thể cản được những pha bóng thấp, tôi tin tưởng ở em !" Hồ Miên nghe xong cũng hơi lúng túng nhưng vì có kinh nghiệm tốt trong việc lui về phòng ngự nên cũng rất tự tin mình làm được. Thầy cũng nói thêm " Thanh Thanh, em cũng rất tiến bộ, nhưng tốt độ em cũng không quá thật sự là tốt, nhưng tôi lại thấy sự mạnh dạng của em, nhất là ở vòng bán kết giải đấu quốc gia, chúng ta đã bị bắt bài nhưng em là người phát hiện ra lỗ hỏng của đối thủ, em đã không chạy lên tranh chấp với đối phương sau đó dùng chân cảng được một pha bóng thấp nhưng có công lực rất mạnh từ chân sút chủ lực, khi đó tôi đã nhận ra cho em vào sân là quyết định rất sáng suốt khi Cát Cát trọng thương, mất đi một chủ lực tốt là một thử thách lớn với chúng ta , tôi rất tự hào về em" nói xong Thanh Thanh không chỉ cảm thấy hạnh phúc mà còn rất vui mừng, cả đội bóng không ngừng khen ngợi cô, trong lòng cô có lên một nhiệt huyết rất to lớn...
Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro