phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá sức bận rộn, những lúc như vậy tôi luôn muốn có được sợ trợ giúp .
Bạn chắc đã từng nghĩ biến chính mình thành 2 người rồi, phải không?
"Ước gì mình hoá thành 2 người" chẳng hạn.
Tôi đã mơ như vậy do cuộc sống hằng ngày phiền hà của mình, tôi đã ước như vậy.
Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc tôi đã thấy bản thể khác của mình.
"Chào một tôi khác" "Hả" ????
Sao có thể như vậy được chuyện gì đang xảy ra thế này, mọi thứ từ ngoại hình đến giọng nói đều giống nhau .
"Anh rốt cuộc là ai vậy" câu hỏi ấy như kiểu tự bộc phát vậy.
Hmm "Tôi là cậu và cậu là tôi"
....
Tôi im lặng không nói gì.
"Không phải cậu đã ước sao ?".
À hôm qua sao ? Tôi có mơ như vậy.
Nhưng sao một chuyện điên rồ như vậy có thể xảy ra cơ chứ?.
"Ấy thế mà nó đang diễn ra đấy tôi ạ".
"Có lẽ vậy".
"Bản thân tôi cũng không biết mình tồn tại dựa trên lý thuyết nào nữa"
"Thế sao"
"Ừ, tôi chỉ biết là mình được sinh ra bởi mong ước của cậu và tôi có được tất cả những kiến thức hệt cậu từ trước tới giờ. Cứ như thế và tôi đã thấy mình có mặt tại đây"
"Cậu như một bản copy của tôi ư"
"Ừ, chính xác là vậy".
....
Như này sao mà giống ...
" Bộ phim cậu xem hồi nhỏ chứ gì :)?".
"Có lẽ suy nghĩ hay những thứ khác đều giống nhau".
Tôi không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình, nhưng cũng không thể phủ nhận được.

"Tôi thì vô cùng cảm kích đấy. Bởi vì nhờ có cậu mà tôi mới được sinh ra. Mặc dù tính cách ta giống nhau đều ghét sự phiền toái, nhưng để cám ơn cậu, hãy để cho tôi lo những chuyện mà cậu thấy khó chịu nhé".
Tôi đưa tay ra muốn bắt tay mong có thể hợp tác vui vẻ, có lẽ tôi rất mong đợi điều này.

                       ••••••••••••••••••
"Chào buổi sáng"
Buổi sáng. Ý nghĩ khi đó chỉ là một giấc mơ của tôi lập tức bị dập tắt với câu chào này.
Trong phòng một người giống hệt tôi đang ngồi thư giãn.
"Cậu uống cafe chứ?".
"À ừm ... Cám ơn".
"Ơn gì cơ chứ hai ta là một mà đúng không"
"Ừm ( đã một ngày từ khi anh ta xuất hiện) khi nhìn anh ta chả khác gì tôi đang nhìn vào gương cả đến giờ tôi còn không tin được cơ mà". Anh ta tự nhận mình là bản sao dù có tất cả mọi thứ giống như tôi . Không biết cái nhận thức ấy có tác động xấu gì hay không nhưng có lẽ tôi đã xen nhẹ chuyện đó. Anh ta nói:
"Nói tóm lại hôm nay tôi có thể thay anh được chứ, tôi rất biết ơn cậu vì vậy hay giao cho tôi những chuyện gì mà anh không thích cho tôi. Những chuyện mà anh làm được thì chắc hẳn tôi cũng làm được mà thôi anh yên tâm".
Những lời ấy làm tôi phải suy nghĩ, nhưng vì chưa tin hẳn nên tôi đã cho bản sao của mình thử một ngày và kết quả là mọi việc vẫn như bình thường, không có ai nhận ra cả. Và cứ thế tôi đã tin tưởng bản copy hoàn hảo của mình.
Dù ban đầu tôi chỉ cho bản sao làm một số việc nhưng dần dần, tôi đẩy hết phần lớn công việc của mình cho anh ta làm

Cậu làm bài tập giúp tôi được không?
Ừ,được thôi.... Tôi xong rồi.

Cậu làm thêm hộ tôi luôn nữa chứ?
Ừ, được thôi... Tôi về rồi đây.

Cậu đi học giùm tôi nhé?
Ừ, được thôi .... Tôi học về rồi.

Bản "copy" không cảm ra khó chịu gì cả và anh ta còn thuật lại cho tôi những chuyện xảy ra, tôi tỏ ra yên tâm lao vào cuộc sống lười biếng, suốt ngày ở nhà chơi game và chìm đắm trong sự thoả mãn của mình.
Cái cớ vì sự mệt mỏi và khó khăn bấy lâu nay làm tôi trượt dài trong sự lười biếng và chỉ biết thoả mãn với những điều đó, đến cả việc trò chuyện với người con gái tôi từng đem tất cả tình cảm của mình để cho đi nhưng mối quan hệ này bây giờ đối với tôi lại trở nên trống rỗng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro