Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái đất là hành tinh chứa rất nhiều điều bí ẩn. Khoa học đã phát triển vượt bậc theo thời gian thế nhưng việc khai quật tất cả những hiện tượng kì lạ, kì bí vẫn là điều không tưởng. Không một nhà khoa học nào biết được vì sao con tàu " không chìm " như Titanic lại bị tảng băng trôi làm đắm hay có phải người ngoài hành tinh đã giúp Ai Cập cổ đại có bảng chữ cái la tinh . Tất cả những điều đó cứ trôi theo thời gian không một lời giải đáp .

Hãy lội ngược dòng quá khứ , sự xuất hiện của long cũng là mốc thời gian huy hoàng của lịch sử 5 vương quốc. Tất nhiên là ở một chiều không gian khác của Trái Đất.

Tại Ưng quốc....

" Xin người tha cho gia đình chúng tôi, năm nay mưa giông bão lớn nên thú rừng cứ chạy đôn chạy đáo trú vào hang nên rất khó lần theo vết , nước mưa cứ làm trôi dấu bọn chúng "

Mị Nguyệt treo bọn thợ săn lên cây dùng ma thuật tạo ra hàng chục chiếc roi da quất túi bụi mặc kệ họ la gào thảm thiết ( Mị Nguyệt là em gái thứ 2 của Ưng Vương - vua của Ưng quốc được giao cho việc điều hành kinh tế của vương quốc . Chủ yếu là buôn bán thú rừng thường và linh thú _ thú quý hiếm có phép , cây gỗ )

" Các ngươi nghĩ ta là trẻ con à ? Làm sao mà với chút ít mưa gió mà làm thú rừng biến mất hết . Khai mau chính các ngươi đem giấu bán hết rồi phải không? "

Một tên lính canh chạy tới thì thầm vào tai nàng ta:

" Bẩm quận chúa! Có sắc lệnh từ Biên giới"

" Lệnh gì ?" (Nàng nhăn mặt lắng nghe)

" Dạ chính Mộc Cơ đã....ban lệnh chỉ được khai thác vào 2 mùa xuân và hè "

" Cái gì? Cô ta dám !!! Sao có thể ? Từ bao năm nay đất của ta, thú của ta , cây của ta , chính tay ta làm ra bao nhiêu hồng ngọc _vật giá trị như tiền của tiên giới và thườg dân. Mà cấm là cấm thế nào. Ta sẽ nói chuyện với anh ta . Đem bọn này vào ngục " ( Cô lớn tiếng quát tháo , tức giận tột cùng , ai cũng cúi mặt lặng lẽ đi )

Mộc Cơ là con gái độc nhất của Mộc Vương . Không chỉ là công chúa của một vương quốc, nàng còn nắm giữ chức Vệ Tướng ở Thái Cực _ vương quốc lớn nhất mà đế vương ở đó ai cũng phải kính nể nên mọi việc của 5 vương quốc đều do ngài đứng đầu. Tuy nhiên có một vương quốc cũng to lớn và mạnh mẽ không kém, có thể gọi là một vùng đất , lãnh địa . Nó tách biệt hoàn toàn 5 vương quốc kia và tất nhiên không một cuốn sách nào dám ghi lại lịch sử của vùng đất đó. Nơi đó là Huyền Cực. Cách đó 3 vạn năm là 6 vương quốc hòa thuận thế nhưg hôn ước của Khắc Tứ _ Thái tử của Thái Cực và công chúa Lạc Lạc của Huyền Cực đã bị hủy do chàng trai trẻ đó đã phải lòng tiểu thư Ái Nhi ( do chỉ là công chúa người thường, không có phép nên không được gọi là công chúa như tiên giới chỉ có thể gọi là tiểu thư ) . Nàng đẹp vô cùng tóc tựa ánh mặt trời rực rỡ , đôi môi đỏ mềm làm ai cũng phải xao xuyến . Ngay cả nữ tiên như Lạc Lạc cũng không sánh bằng. Nàng ta tức lắm , lặng lẽ tới vương quốc phàm giới mà giết Ái Nhi, dùng máu hồ ly phong ấn linh hồn nàng để Khắc Tứ không bao giờ cứu nàng được. Thái tử như điên dại khi bỗng nhiên đóa hồng của mình biến mất không một dấu vết. Hắn lục tung mọi nơi tìm mọi dấu vết lần ra hung thủ . Thì đêm trước ngày kết hôn của chàng , tiên đỡ đầu của Ái Nhi hóa thành chú chim xanh đậu trên vai Khắc Tứ mà nói :

" Xin ngài hãy giành lại công bằng cho con gái nhỏ của lão. Ái Nhi...... ( bà ta giàn giụa nước mắt , mắt đỏ căm oán hận ) đã bị con quỷ kia giết chết không thương tiếc "

" Cái gì...... Lạc Lạc ư ????"

" Chính lão thấy con mình chết không một giọt máu ngay điện thờ trong rừng . Lão muốn cứu nhưng cô ta đã làm rào bảo vệ từ cổ vật của Huyền Vương không thể vào , bậc phép giới của lão thật nhỏ nhoi không thể làm gì cô ta . Bị phát hiện, lão phải may mắn lắm mới trốn thoát được và quỷ lùn giúp qua đường hầm vào đây báo ngài biết "

Nghe xong Khắc Tứ say sẫm mặt , ngã khụy xuống , cố gắng tỉnh táo để báo thù cho cô gái nhỏ của chàng

" Chàng ơi! Tới giờ làm lễ rồi" ( giọng Lạc Lạc ngọt ngào nhắc nhở )

" Ta tới ngay! " ( Khắc tứ đã biết phải làm gì )

Mọi người tập trung vào sảnh cưới lâu đài. Linh thú của hai nhà vua hộ tống các ngài bay vào. Sau đó là cô dâu Lạc Lạc mặc chiếc đầm cưới cổ truyền của Huyền quốc , đỏ thẫm như máu , trâm cài làm từ nanh sói đẽo gọt đính ruby sắc sảo , chân nàng mang giày Huyết Ngọc nung trong lửa địa ngục và chiếc nhẫn cưới là món quà của tử thần tạo ra từ linh hồn của 100 người . Nàng cưỡi mãng xà đen sọc đỏ , có đôi cánh hung to đầy gai bay vào trong sự hân hoan của toàn thể tiên giới. Nhưng đợi đã 3 khắc trôi qua vẫn không thấy thái tử. Trong khi mọi người đang lo lắng sai binh lính tìm chàng thì cơn gió lớn thổi vào bật tung cửa đại điện . Chàng đã tới ! Chàng cưỡi kỳ lân sấm tới . Mặc y phục trắng tinh đính đá tinh xảo từ hấp thụ tinh khí từ sương ban mai . Vương miện đế vương cũng sẽ được truyền lại cho chàng sau khi kết hôn vì nhà vua thấy đây cũng là thời điểm thích hợp để con trai cả như chàng nối ngôi . Nên chiếc vương miện đó tượng trưng cho quyền lực của chàng. Nó sáng lấp lánh , ngọc trai xung quanh vành, viên kim cương to tướng nằm ngay giữa và vô vàn viên tuyết tinh nhỏ đính kèm . Mặt chàng lạnh như băng tiến vào lễ đường.

" Xin lỗi mọi người ! Tôi tới trễ . Bắt đầu hôn lễ nào "

" Em chờ mãi cứ tưởng chàng sẽ không tới chứ " ( Lạc Lạc nũng nịu )

" Đừng lo phu nhân của ta ! Ta sẽ không để nàng đợi thêm một phút giây nào trong đời nữa " ( Khắc Tứ mỉm cười nhẹ , nhìn vào mắt xanh của Lạc Lạc mà lòng rưng rức )

Sau khi ông Sứ đọc xong lời nguyện. Cả hai đứng dưới ánh sáng của các vệ thần , các quốc vương , tiểu tiên , hoàng tử , công chúa khác thắp lên từ linh khí để cầu chúc hạnh phúc viên mãn. Khắc Tứ chuẩn bị đeo nhẫn vào tay Lạc Lạc và nói
" Chiếc nhẫn này tạo ra từ linh hồn rất nhiều người , tiên . Nàng thật đẹp khi đeo nó..... Nhưng chỉ khi nàng xuống địa ngục cùng Ái Nhi thì nó mới thật sự đẹp. " Nói rồi Khắc Tứ vung tay dùng phép cắt lìa đầu Lạc Lạc làm nàng ta chẳng kịp chớp mắt . Sau đó nàng niệm chú phanh thây nàng ta làm 72 mảnh nhỏ để dù còn hồn thì cũng không còn xác để nhập .

Huyết vương tức giận tột độ. Hắn không tin điều vừa xảy ra trước mắt hắn. Hắn đau nhói kêu binh tiên xông lên đấu. Còn Thái Vương hoảng hồn không hiểu chuyện gì chỉ kịp kêu lính thủ lâu đài .

Phải mất tận vài năm sau chiến tranh liên miên. Linh hồn của Ái Nhi mới được tháo gỡ phong ấn nhưng không còn xác thì nàng cũng không sống lại được . Người ta khi ấy mới hiểu vấn đề . Phàm giới oán hận Huyết Cực vô cùng . Cứ vùng lên chiến đấu . Nhưg chỉ là thường dân đao kiếm thôi thì làm gì được bọn quỷ tiên. Họ cầu cứu Thái Vương. Nhưng ông hiểu nỗi đau mất con của lão già kia thế nào vì ông cũng từng mất đi con gái út vì bị rồng gai ăn sống lúc lên 300 tuổi ( tuổi của tiên rất dài nên 300 chỉ có thể là 3 tuổi , là một đứa bé thì không thể dùng phép tự vệ ) do nó xổng mất từ Ưng quốc. Ông kéo cờ hòa bình đồng thời cũng bắt con trai chịu tội . Để đền cho cái chết của Lạc Lạc thì Khắc Tứ đã phải chịu 20 lôi sấm từ Vệ binh Huyền Cực , trừ đi 7 vạn phép ( giờ phép của Khắc Tứ chỉ ngang ngửa tiểu tiên 1700 tuổi ) và đau buồn hơn cho quốc vương Thái Cực chính là Khắc Tứ phải chịu 9 kiếp luân hồi qua muôn hình , muôn vạn . Từ thú tới người rồi trở lại làm thú. Kiếp thứ 9 sẽ trở thành người nhưng để có phép lại thì Khắc Tứ phải chịu vượt qua 7 ngọn lửa của tử thần ( Tử thần là cha đỡ đầu của Lạc Lạc nên ông rất vui lòng xử phạt tên này một cách tàn bạo nhất có thể ) . Vì hòa bình dâm chúng 5 vương quốc. Đế vương đành phải làm vậy. Ông đau khổ tuyệt vọng tự giam mình trong phòng hối hận, đau xót cho 2 người con mất đi của mình khi còn quá trẻ ). Sau khi chịu lôi sấm và đó là hành trình 9 kiếp nạn của Khắc Tứ. Thì dân chúng đã hòa bình nhưng Huyết Vương đâu chịu hòa giải đơn giản vậy. Ông vẫn giao thông bình thường nhưng vẫn tự tách mình khỏi 5 vương quốc và cứ hi vọng tìm cái xác mới cho con gái ông. Trải qua khoảng thời gian dài như vậy đấy nhưng mối thù đâu nguôi ngoai. Vẫn cứ chiến tranh lạnh.

Trở lại Mị Nguyệt, vừa nghe xong cô tức tối quay về điện báo cho anh trai mình biết. Tuấn Phong nghe vậy cũng tức giận như em của mình. Nhưng vì là vua một vương quốc. Hắn vẫn điềm tỉnh trấn an cô em nhỏ:

" Đừng lo lắng con chim nhỏ của ta ! Để ta giải quyết sau giờ em nghỉ ngơi đi "

" Vâng ! Nhưng xem ra sắc mặt anh hôm nay không tốt , huyết khi cũng lạnh hơn bình thường. Có chuyện gì à? "

" Hiểu ta chỉ có mỗi em . Sáng nay khi ta đi họp với Lão bá thì Hắc ưng của ta vô tình làm thương bạch mã thần của Tiểu tiên nào đó ."

" Chỉ là tiểu tiên thôi việc gì anh phải bận tâm như vậy. Mà sao Hắc ưng lại làm thương vô cớ được . Hắn tấn công anh à?"

" Haha em gái ngốc ạ. Đường đường là quốc vương như ta đây ai dám tấn công. Bọn tiên lính đông vậy ai dám. Do cỏ ảo trên đường đi làm Hắc ưng dị ứng nên nó điên cuồng bay tứ tung tấn công người ta "

" Thì ra là vậy nhưng đền bù mấy chục viên hồng ngọc cho tên tiểu tiên ấy là được"

" Em không thấy lạ là tiểu tiên thường sao lại có linh thú hiếm tới vậy. Nói bị thương chứ thật anh không biết bạch mã hắn có vấn đề gì không. Chỉ thấy hắn bay tới phóng đi gấp"

" Hắn ở vương quốc nào? "

" Anh không rõ vì hắn che kín mặt nhưng với loại linh thú hiếm vậy chỉ có thể là tiên cấp cao từ Tướng tiên trở lên "

" Thế rõ là hắn không phải tiểu tiên thường mà có chức vụ cao hơn đang đi làm nhiệm vụ thôi có gì mà anh thắc mắc "

" Vấn đề ở đây là hắn mặc tiên phục thường . Đi làm nhiệm vụ thì phải đeo lệnh bài ẩn thân. Mà em xem quốc vương như anh tận hàng vạn phép lực mà không nhìn thấu lệnh bài của hắn "

" Thế thì khó rồi ! Nhưng thôi không liên quan gì chúng ta thì anh lo làm gì. Chuẩn bị y phục dự lễ thái tử đăng cơ kìa "

" Ừ! Anh cho người chuẩn bị rồi em vào xem thử đẹp không"

" Đẹp quá anh ơi! Rất phù hợp với anh đấy . Nhưng mà nên thêm vài sợi lông vũ chim Hoàng Yến vào"

" Anh cho người làm ngay đây. Còn kia là bộ của em "

" Wow! Sao đẹp thế! Ngọc trai này quý hiếm lắm đấy "

" Thợ làm khéo lắm đấy em . Lần này rất quan trọng vì dân chúng sẽ tận mắt chứng kiến linh thú cũng như sức mạnh của thái tử có phù hợp với ngai vị không "

Mị Nguyệt mở to mắt long lanh

" Chàng là con trai thứ 3 của Đế vương à? "

" Không ! Thái tử thứ 3 của Đế Vương là Nhĩ Hoàng. Còn Đế vương mới là Âu Khải hắn vừa tròn 1900 tuổi thôi"

Mị Nguyệt hoang mang

" Dục thế và Mẫn Lạc ( cháu của Bối vương và con gái của Hải vương là bạn thân của Mị Nguyệt) nói với em là Đế vương có 4 đứa con . Con trai cả chết non, con gái út thì bị rồng gai mình hại chết, con trai thứ 2 và thứ 3 vẫn bình thường. Thì tại sao không truyền ngôi cho Nhĩ Hoàng mà lại cho thằng nhóc 1900 tuổi lên nắm cơ đồ"

" Chuyện đó thì không ai biết vì sao Đế vương lại làm vậy. Nên tối nay đại lễ diễn ra thì người ta mới được chiêm ngưỡng tài năng cũng như tiên khí của hắn "

" Em cũng tò mò mà thôi em chuẩn bị linh thú đã"

Cuộc nói chuyện kết thúc với nhiều ẩn ý......

" Thái tử à! Đến bao giờ cậu mới chịu chui ra khỏi cái tủ đấy vậy " ( lời gọi của bảo mẫu vì cậu có sở thích là đọc sách và nghiên cứu những điều kì lạ...theo một cách kì quặc )

* khò khò *

" Ôi Đế vương trẻ ạ! Còn 2 tiếng nữa là cậu lên ngôi rồi mà giờ còn ngủ là sao ... dậy mau nào! " ( bà ta dùng 1 ít phép nhấc cậu ra )

" Ây da... chuyện gì vậy? " ( tóc tai rối bù xù cả lên nhưng trông cậu vẫn đẹp không góc chết. Từ nhỏ cậu đã được thừa hưởng làn da trắng mịn của mẹ và gương mặt cùng sắc vóc cao to của cha , bao nhiêu tiên khí đều được truyền cho cậu qua mỗi lần sinh nhật . Chàng có mái tóc bạch kim, lấp lánh màu bạc , môi mọng đỏ cứ tựa tiên nữ nhưng khí chất vẫn ngời ngời)

" Tới giờ chuẩn bị lễ phục rồi cậu "

" Ta biết rồi đi liền ngay "

Cậu bay chậm rãi ra khỏi phòng. Tiên giới cấp cao ai cũng đều có cánh nhưng chỉ dùng cánh bay khi chiến đấu hoac gặp nguy hiểm cần thiết vì dùng cánh làm lá chắn rất mạnh , có thể tạo gió lốc và ngăn bị tấn công . Bậc phép càng cao thì cánh càng to và đẹp . Đặc biệt đối với dòng máu hoàng tộc thì từ bé đã có cánh , lớn dần theo tuổi và cũng đẹp riêng theo mỗi người , phép mạnh hay yếu. Nên nhìn cánh có thể biết được đây là tiên cấp cao hay thấp. Tiên cấp thấp hay tiên thường thì không có cánh chỉ bay bằng phép thường ở độ cao thấp và tốc độ không nhanh. Còn phàm giới thì tất nhiên không có phép lẫn cánh. Phàm giới ( phàm giới vẫn là người thường ở chiều không gian khác chứ không phải người trái đất) sau chiến tranh của 2 vương quốc thì được tạo cổng riêng chặn đường tới thiên giới nhưng vẫn được mở bình thường cả các ngày sự kiện trọng đại cái quốc tiên , chỉ đóng khi trời tối hạn chế có xâm nhập .

Đến tối và tất nhiên là ngày lễ trọng đại của 5 vương quốc , phàm giới. Huyền quốc thì chỉ cử sứ giả sang tham dự chứ Đế vương mới của vùng đất này chưa bao giờ cho ai thấy mặt . Mọi người chỉ biết hắn là cháu của Huyền Đế vương

Tại sảnh điện các vua, vương , thái tử , công chúa , tiểu thư ngồi sang trong ở phía trên . Phía sau được xếp dần theo thứ cấp. Linh thú được để ở sau

Các tinh linh thắp sáng cả một vùng trời , ánh trăng mờ ảo làm buổi tiệc thêm êm ả , trang trọng. Một đoàn lính đi trước che chắn cho thái tử. Chàng ngồi trên linh thú của mình. Ai nấy đều ngạc nhiên trước linh thú của chàng _ một con Ảo Phượng Hoàng ( chỉ mới xuất hiện 15 con qua các đời vua ) Mọi người chưa thể tin vào mắt mình thì các tiểu tiên , công chúa ngước lên nhìn chàng. Một vẻ đẹp tựa mặt trăng , trong lành như sương sớm. Nhờ ánh tráng nhẹ đã làm chàng thêm mờ ảo. Mái tóc xám bạch kim của chàng phất phơ nhẹ nhàng . Đầu đội vương miện kim cương trắng . Y phục làm từ vải tơ của thần tuyết khiến chàng thêm lãng tử.

Chàng bay xuống linh thú . Chàng ưỡng người tung cánh ra đáp xuống. Các cô gái cứ muốn ngất đi vì vẻ đẹp hùng vĩ của nó( vua mới khi lên ngôi phải thể hiện hết nguyên hình ). Cánh chàng trắng xóa , lông vũ mềm mại tinh khiết , có mùi hương dịu nhẹ của hoa tuyết. Cánh chàng lấp lánh rực rỡ khi đập lên xuống. Mị Nguyệt say đắm, các cô công chúa khác cũng thế.

" Đế vương đẹp quá !" Mị Nguyệt thốt lên

Ưng vương cau có
" Sao bằng anh được xùy xùy.."

" Ờ...." ( mắt cô vẫn nhìn đắm đuối Âu Khải làm nàng ngã khỏi ghế trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người )

Âu Khải hơi bất ngờ quay sang nhìn và đi tới đỡ tay Mị Nguyệt đứng dậy

" Chị có sao không ? " ( Mị Nguyệt tận 2700 tuổi . Âu Khải biết rất nhiều thứ , nhiều người nên việc biết Mị Nguyệt bao nhiêu tuổi cũng không lạ vì cô cũng là quận chúa một nước )

Mị Nguyệt chưa bao giờ nghe được giọng nói ấm như thế và tất nhiên vẻ đẹp của Âu Khải cùng đôi cánh trắng to đã làm cô ngất ngây trong vòng tay chàng

" Cám ơn ngài " ( Tới khi Ưng vương dìu cô thì nàng ta mới thật tỉnh và tỏ ra ngại ngùng )

Mộc Cơ nhìn thấy thì không vừa mắt 1 tí nào vì cô không hề thích nàng ta. Nhưng oái ăm thay đâm trúng tim cô là vẻ ngoài hùng dũng , mái tóc vàng của Ưng quốc . Cô biết hôn sự giữa cô và anh ta sẽ chẳng bao giờ thành được nên cô chỉ yêu đơn phương thầm lặng mặc cho anh ta ghét cay cô.

Sau hành động lịch thiệp ấy, Âu Khải đã làm mọi người thích cậu ta. Cậu bước tới ngai vàng

" Ta là Âu Khải vương. Đế vương mới của 5 vương quốc. Ta sẽ cố gắng hoàn thành tốt sứ mệnh được mặt trời giao cho và mặt trăng chứng giám. Bảo vệ và phát triển 5 vương quốc . Xứng đáng với vương miện cha ta để lại "

* vỗ tay * mọi người tươi cười chúc mừng , hân hoan tân Đế vương.

Sau buổi tiệc mọi người lui về vương quốc của mình trong tâm trạng hân hoan vì tìm thấy được vị Đế vương trẻ đẹp và tài năng. Riêng các cô cái thì tương tư vẻ lãng tử của chàng

Âu Khải tắm rửa thay y phục. Chàng đang lau tóc khô thì nghe tiếng động ngoài cửa sổ.....


Chờ xem tiếp phần sau nhé!!!!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro