Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng và Đại Minh dừng chân lại , quay lại sau lưng .

- Thắng : ( nhếch mép) biết ngay mà .
- Đại Minh : (tươi cười) Hân !! Chào buổi sáng ..

Người theo sau 2 đứa tôi là Hân .. và Hân cũng đang cùng đường đi học ..

-Hân : (cười)hé lo ...

- Thắng :(nhìn) ê , bánh bèo theo sau nãy giờ , có mưu đồ gì ,nói nhanh
- Hân : hehe không có chi .. chỉ là muốn làm hai người giật mình chơi. .. ai ngờ bị phát hiện .. hầy làm mất cả hứng thú ..
- Đại Minh : cùng đi nha Hân ..
- Hân : (cười ) oke ..

- Thắng: ( cười đểu) sắp tới trường rồi , chắc tao cáo trước đây , không làm phiền 2 người .hehe !! ê Minh cố lên nha kkk

Vừa dứt lời Thắng chạy thẳng một mạch về hướng trường ,
Đại Minh nghe xong hiểu ý thầm chửi thằng bạn đá đểu .

Còn Hân thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi :
- Thắng sao vậy. Mà Minh bị gì hả ?

Đại Minh : ( ấp úng) ko ko ..ko có gì .... mình đi tiếp đi ..
Hân cũng chả để ý , cả 2 lại đi trên con đường quen thuộc. Con đường này là một con đường một chiều , không lớn lắm ,, tiếng gió nhẹ lùa qua nhưng khóm cây , làm từng ngọn lá trên cây rơi chậm chậm , làm cho con đường nhỏ trở nên hữu tình ..

Đại Minh luống cuống quay đầu qua lại ,, như rình rập ai vậy ,, chỉ thấy có 2 người đi trên con đường đầy tình cảnh , Đại Minh lại đỏ mặt tía tai .
Hân thấy Đại Minh đi nãy giờ không nói tiếng nào, nhìn lại thì thấy mặt mày đỏ tía lia .

- Hân : ( hoài nghi) Minh sao vậy , bệnh rồi hả , sao sắc mặt lại không tốt vậy.
- Đại Minh : (luống cuống) không....có... à không ...không sao .
Lần này thì Đại Minh thấy không ổn , thầm nghĩ ..( cứ như vậy thì không tốt tí nào ,, thôi thì liều thử một phen ) ..

Chuyện là Thắng biết Đại Minh thích Kỳ Hân nhưng không dám thổ lộ ,, lần này có cơ hội đi chung với Hân nên Thắng đá đểu nhắc nhở Đại Minh ,cho thằng bạn có thêm động lực .. Minh cũng biết điều đó .... thực ra Kỳ Hân và Đại Minh lớn lên với nhau từ nhỏ đến lớn, cơ hội thì nhiều nhưng cứ đứng trước mặt Kỳ Hân Đại Minh lại không nói gì được .lần này Đại Minh hạ quyết tâm nói ra những gì mà mình nghĩ ...
- Đại Minh : ( nhỏ nhẹ) Hân ơi

Hân quay mặt lại tươi cười :
- sao .

- Đại Minh :(ấp úng) Hân ...Hân

-Hân : ???_

-Đại Minh : ( thở dài) Hân đã từng thích ai chưa .....

Lần này thì thật sự lạ ,, mặt Đại Minh đã điềm tĩnh trở lại , nhưng đỗi ngược lại mặt Kỳ Hân lại đỏ như ăn trúng phải ớt .. .
Kỳ Hân liếc nhẹ Đại Minh một cái .. rồi ra vẻ giận dỗi nói :

- Đại Minh đáng ghét

Rồi quay mặt đi về đằng trước 5 ,3 bước, để Đại Minh đi sau ...
Đại Minh không hề buồn vì câu nói lúc nãy. . ngược lại còn thấy phấn chấn , vì Minh đủ lớn để hiểu một điều ,, Kỳ Hân ngại ngùng nên mới giận hờn,.
Minh ngước lên nhìn Kỳ Hân, tự nghĩ ( dù nhìn ở góc độ nào cô ấy cũng diễm lệ )

+ Kỳ Hân có mái tóc đen mun , dài ngang lưng , thường xuyên buộc tóc và để mái trước trông khá thanh tao ,, Hân có gương mặt thanh tú yêu kều của một thiếu nữ . và đó cũng là những lý do mà mọi người thường gọi cô ấy là hoa khôi của trường, Kỳ Hân tuy là hoa khôi , nhưng khá giản dị , hòa đồng ,, luôn được bạn bè và mọi người yêu mến. Thân thế của Kỳ Hân cũng không vui vẻ gì , ba kỳ Hân mất sớm , một mình mẹ bán kem nuôi dạy Hân khôn lớn , mẹ Kỳ Hân khá giỏi giang trong mọi việc , từ nhỏ Hân và Minh chơi chung với nhau , mẹ Hân cũng rất có thân cảm với cậu nhóc này ,mọi chuyện lớn nhỏ Minh đều nhường nhịn Hân . Thậm chí có lúc Minh làm Hân khóc lóc giận dỗi rồi Minh cũng tự mình tìm mọi cách ôm tội lỗi vào mình , cho nên việc mà Hân hay thân thiết với Minh thì cũng không có gì lạ ..

Nhưng lạ cái là hôm nay cả 2 đều thấy ngại ngùng.

- Đại Minh : ( kêu lớn ) Hân à

Hân bịt tai lại miệng thì liên hồi nói :

- không nghe... không nghe.... không nghe..

Đại Minh đành phải im lặng đi tiếp , đi được một lúc bỗng chốc đứng sựng lại .

Hân thì tự nhiên không nghe gì nữa . thấy lạ , nhưng không dám quay lại ,, rồi cũng đứng lại , mới chưa tới 30s Hân đã cảm giác có chuyện gì không ổn . đành quay người lại , Hân hớt hải làm rơi cả cặp sách .

Đại Minh đang nằm giữa đường tay ôm ngực ,co bóp liên tục, gương mặt thì xám xanh. Hân hớt hoảng chạy tới :

- (nức nở) Minh .. Minh sao vậy


Còn tiếp ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro