SOÁI CA ( Phần Đặc biệt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt Đại Minh nặng nề mùi sát khí ..
Ánh mắt đỏ kè như hận thù cả thế giới , :

- Đại Minh :😠 tại sao , tại sao lại muốn giết tôi chứ tại sao ?

Cậu gầm lên một tiếng dữ dội , làm cho những đàn chim xung quanh vườn Tràm điều phải hoảng sợ và bay đi mất .........

Một tiếng sau .

Đại Minh , Đại Minh. ...... Đại Minh .

Mí mắt Đại Minh hé mở , sau vài giây cậu mới hoàn toàn tỉnh táo , cậu thấy Thắng đang ngôi bên cậu liên tục kêu cậu , cậu nhìn xung quanh không còn thấy tụi du côn nữa , cậu cất giọng mỏi mệt 😫hỏi:
- tụi nó đâu hết rồi ..

Thắng : thằng này giỏi thật , còn nói nữa , nhờ cậu mà tụi nó chạy hết rồi ..

Đại Minh : nhờ mình sao ,.

Vừa nói xong cậu nhìn qua bên phải , thấy có 2 người áo đen một nam một nữ đang đứng nhìn cậu chằm chằm , người nam mặt bộ đồ màu đen khoảng 25 t , dáng cao , mặt mày sáng sủa , còn người con gái kia , bịt kín mặt , nhìn sơ cũng khoảng tầm 14- 16 tuỗi ,

Đại Minh hỏi Thắng :

Họ là ai vậy , sao họ lại ở đây ?

- Thắng : còn nói nữa , không nhờ họ thì chắc cậu bây giờ thành cái gì nữa .

Đại Minh nghi hoặc hỏi :

- là sao ?

Thắng : Lúc nãy Cậu .......

Mới nói tới đó :
- Cậu là Thắng sói đúng không , nói chuyện một lát đi , ..

Thắng quay sang nhìn , thấy người vừa lên tiếng là gã thanh niên lúc nãy cứu mình , Thắng nói :

- có gì quan trọng không anh áo đen ..

Gã thanh niên : cứ gọi tôi là Thiên Bá , chuyện rất quan trọng.
Thấy gương mặt nghiêm túc của Thiên Bá , Thắng ngoan ngoãn đứng dậy , đi theo Thiên bá ,

Đại Minh nghi hoặc nhìn theo , rồi đưa mắt qua cô gái kìa , .. thấy cô đứng nhìn Đại Minh như người mất hồn , thậm chí cô không chớp mắt , Đại Minh thấy ngại liền quay qua chỗ khác.

Phía Thắng thì nghe Thiên Bá nói :

- chuyện vừa xảy ra tạm thời khoan nói với Đại Minh.

- Thắng : 😟 tại sao ,

- Thiên Bá : ( thở dài) chuyện dài lắm tối nay cậu ra sau trường, nhà tui ở đó , tôi sẽ giải thích rõ .

Thắng trầm tư suy nghĩ một lúc rồi đồng ý , . nhưng trong lòng lại càng thêm hoài nghi.

Thiên Bá thuyết phục được Thắng xong , quay lại bảo cô gái :
- chúng ta đi thôi

- Thắng : khoan đã ,2 người đi rồi tên đeo mặt nạ đó quay lại thì sao ..

- Thiên Bá : Hắn bị thương rồi , tạm thời không quay lại đâu ..

- Thắng : ukm , z tốt rồi.😥

Thiên Bá nhìn qua Đại Minh, nói :

-cậu là Đại Minh đúng không , Nhà anh ở sau trường, có gì khó khăn cần anh giúp thì ra đó kiếm anh .

- Đại Minh nhìn bằng ánh mắt bất ngờ : 😮😮😮

- Hả ..

Vừa nói xong, họ cũng đi ,..

Đại Minh ngi ngờ , quay qua hỏi Thắng :

- lúc nãy mày nói tao làm sao ...

Thắng ấp úng : ukm ... thì ... thì .... mày dũng cảm bước ra làm tao phục chứ sao . trước giờ mày luôn nhút nhát bây giờ mới thấy mày anh hùng nên bất ngờ ấy mà . khi mày ngất đi , 2 người lúc nãy đã cứu chúng ta .giúp chúng ta đuỗi lũ kia đi .

- Đại Minh : tao không hèn nhát tới nỗi bỏ rơi bạn bè đâu .mà lúc nãy mày với ông Thiên Bá gì gì đó nói gì vậy 😮.

Thắng bất ngờ la :

- ui ui ui .. đau quá ... Đại Minh đở tao về ....

Đại Minh chạy lại đở Thắng ... Nhất thời Đại Minh cũng quên câu hỏi lúc nãy ..

Cả hai dìu nhau về trường .

Vừa đi Thắng vừa nhìn Đại Minh Nghĩ :_( cả vết thương nhỏ cũng không có , Đại Minh à , ruốc cuộc cậu là gì vậy chứ ... 😓)

2 người vừa đi tới cỗng trường , Thiếu Vũ , Bình Lé , Đức chùa , chạy ra , vẻ mặt hớt hoảng ... :

-Bình lé : Đại Minh , Thắng ,hai đứa bây có răng ko rứa ..

-Đại Minh : 😂 giọng mày nghe hoài mà vẫn thấy lạ , ..tao ko sao ..
- Thắng : 😚 mày yên tâm răng tao vẫn còn đủ , không thiếu cái nào , chỉ bỉ mẻ chút xíu
.

Cả đám rần rần cười rộ..
-Đức chùa : - không sao thì tốt rồi

-Thiếu Vũ : thôi , tới giờ tổng kết rồi . đi nào ...
- Đại Minh : mà quên , nãy ko pải Thiếu Vũ báo , thì tao cũng ko biết mày gặp chuyện ...

Thắng nhìn sang Thiếu Vũ :

- 😒 cảm ơn nha ..

- Thiếu Vũ : thôi ko có gì âu ,bạn bè cả mà ..

Cả đám cùng nhau vào dự lể tổng kết.

Lễ tổng kết cũng diễn ra tốt đẹp ..

nơi nào đó ngoài trường ..

- Thiên bá : 😑Diệp Phi lúc nãy em thấy hắn rồi chứ ...

- Diệp Phi :😔😔 ý anh nói là tên đeo mặt nạ đó hả , anh nghĩ chín là hắn sao ..

- Thiên Bá : không pải nghĩ ,, mà anh chắc chắn là hắn .......

5h 30 p ngày hôm sau . cách lễ dạ hội 30 p .

Cóc cóc cóc ...

- Đại Minh : tới liền ....

Đại Minh chạy ra mở cửa ,

:
Cô là ????? 😮😮

Trước mặt Đại Minh là một thiên kim đại tiểu thư , với bộ sơ mi trắng tay dài ,chiếc váy màu đen ngang gối , áo bỏ trong váy , nhìn khá lich lãm , thanh tao .. mái tóc chia đều , xếp thành hình lưỡi liềm ra sau lưng ..

- Đại Minh : 😲😲😲😲😲 Kỳ Hân ..

Kỳ Hân thấy Minh ko nhìn ra mình ,, thầm cười trong bụng .. rồi dục :

-😅 sao còn chưa thay đồ , sắp trể giờ rồi kìa ..

- Đại Minh : ờ. .. ờ chờ Minh tí ...

Đại Minh mời Kì Hân vào nhà rồi chạy vào thay đồ ..

Vừa vào trong phòng . Kỳ Hân ở ngoài túm tím cười ....Đại Minh thấy ngại ngùng liền chạy một mạch vào phòng thay đồ ... ..

Khoảng 30 p sau

- Kỳ Hân : .  sao lâu vậy minh

(Tách)
  Cách cửa phòng thay đồ hé mở ...

Bước ra là một chàng trai sơ mi trắng, lịch lãm , Kỳ Hân ko tin vào mắt mình nữa .. 😵
  Điêù làm Kỳ Hân kinh ngạc là người luôn bị kêu là khờ khạo với vẻ bề ngoài .. bây giờ lại biến hóa 160° .. kiểu tóc undercut vuốt ngược + thêm bộ sơ mi trắng ôm vừa người  .. kỳ Hân thật sự ngạc nhiêu .. thậm chí nghẫn người vài phút , trong miệng buộc phải thầm khen ... :

- CHUẨN SOÁI CA....

Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro