Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày nay cô không ngủ được, không thể chợp mắt một chút nào mặc dù cơ thể của cô vô cùng mệt mỏi. Đến cả cái chân để đứng dậy cũng không đủ sức. Bên tai cô là tiếng ồn ào náo nhiệt đến bực mình. Thật sự là khuya như vậy rồi bọn họ còn không cho cô ngủ. Nháo cả bữa sáng cũng chưa đủ sao? Cô lại cố nhắm mắt, nhưng 2 mắt cứ mở to oành ra. Cái trần nhà xám ngoắc cô đã nhìn suốt mấy ngày nay đến buồn chán. Cô điên tiết: Rốt cuộc cái quái này là thế nào. Cô khẽ trở mình, cố tìm một tư thế dễ chịu hơn, nhưng mà bản thân mềm oặt, không đủ sức để mà cử động nữa. Cô cũng không biết hiện tại là mấy giờ. Đã lâu rồi cũng chưa ăn gì, cô cảm thấy có chút khó chịu. Có lẽ bản thân đã tự cho phép mình lười biếng quá rồi, cứ nằm ỳ như thế này thế nào cũng chết đói. 

Âm thanh ồn ào đó lại vẫn liên tục khiến cô vô cùng nhức đầu và cáu gắt. Nằm đây nếu không chết vì đói thì cũng chết vì điên mất, cô phải dậy để kêu bọn họ ngâm miệng lại mới được. Cứ ồn ào như vậy chẵng phải rất ảnh hưởng tới người khác sao. 

Cô cố gắng nhoài người thì lại có một tiếng khóc thảm thiết truyền đến bên tai. Cô giật mình, khẽ rợn người. Cô sống một mình, cả nhà khóa kín, cái quái gì lại nghe tiếng khóc rồi cả tiếng rên rỉ nữa chứ. Toàn thân cô rét lạnh, bất động. Cô lại cố vểnh tai để nghe rõ những âm thanh ồn ào mà cô nghĩ từ nhà hàng xóm, thế nhưng hiện giờ, những âm thanh ấy lại như kề sát bên tai cô.

Cô nín thở, cố gắng nghe, những từ ngữ càng ngày càng rõ ràng hơn:

_Con ơi, sao con chết thảm thế này, con chết mà còn không nhắm mắt.

Người cô cứng đờ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Giọng nói này chẳng phải là giọng của mẹ cô sao? Mà bà, cũng chỉ có cô là đứa con gái duy nhất.

Cô lặng đi, cô chết rồi sao, thế nhưng, rõ ràng cô còn sống mà.

Ngón tay cô khẽ cử động

Và....

Bụng cũng có chút đói.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro