2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đừng nghĩ hôm nay cậu sẽ may mắn như mọi khi nhé "

dõng dạc tuyên bố rồi nhảy lên giường.

ương bướng, cứng đầu và tràn ngập cảnh giác. nhìn cậu bây giờ thật chẳng khác gì chú gấu nâu nhỏ vậy. cộng thêm với nước da ngăm của cậu nữa, đúng tuyệt.

có vẻ haechan nghĩ quay mặt lại với tb thì sẽ không dễ bị ru ngủ vì tb sẽ chẳng thể vòng tay ra sau để xoa xoa lưng cho cậu.

tb nằm lên giường, định đưa tay vuốt lưng thì thấy cậu không quay lưng về phía mình. đành kể chuyện để ru ngủ vậy.

đôi mắt nâu của haechan lúc này nhìn như ngủ đến nơi rồi nhưng vẫn không chịu khép lại. nhất quyết không thể để tb ru mình ngủ được.

" hồi xửa hồi xưa có một ngôi làng nhỏ ở phía bên... "

" khò "

coi kìa, chưa kịp nói xong mà đã ngủ rồi. ương bướng là thế nhưng rất dễ thương nha.

lúc haechan ngủ đôi má sẽ phồng lên làm tb muốn chọc chọc mấy cái. nhưng tb sẽ không làm thế đâu, haechan sẽ thức dậy mất.

chỉnh lại chăn cho hai đứa rồi quay sang ôm lấy cậu. hơi ấm làm tb ngủ ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro