câu chuyện số một : hôm nay ông xã về muộn truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày mười chín tháng mười hai,

Hôm nay, em đã rất chần chừ.
không phải chần chừ việc đao to búa lớn, cũng không phải chần chừ việc quốc xã cao cả gì, nhưng mà em rất e ngại, là em muốn gọi cho anh để hỏi rốt cuộc bao giờ anh sẽ về nhà? Nhưng em lại không dám gọi, sợ sẽ nghe được tiếng anh thở dài, anh còn nhiều việc lắm, sao em không ngủ trước đi, bà xã?

đấy ông xã, anh thấy không? Tâm tư chúng mình tương thông đến độ em biết anh sẽ làm em thất vọng chuyện gì trước cả rồi. Em không biết nên vui hay nên buồn nữa, vậy nên đành lặng thinh, thay vì đắn đo vui buồn thì không gọi là hơn cả.

Thế là đêm nay, em sẽ phải ôm ấp bạn Mỡ ngủ, nghe bạn ư ử vì lo ngại ngoài kia, ngoài khung cửa sổ to đùng và tối đen như mực ( theo Mỡ và em là vô cùng, vô cùng đáng sợ ) sẽ có một thế lực đen tối nào đó cuỗm đi mất cả hai mẹ con em ra khỏi vòng tay anh.

Anh có thấy sợ không, ông xã? Nếu có thì mau về ngay đi, ngay lập tức. Anh biết là kẻ xấu không biết thương lượng là gì đâu mà, đúng không?

và rồi, cánh cửa vẫn không mở ra.

mưa lại đang rơi, em thì như con thiêu thân muốn chết sống trong cái bàn sưởi đặt giữa nhà. Mưa lạnh ơi là lạnh, em thì co ro còn Mỡ vẫn đang chơi ở nhà bác chủ nhà, bác quý thằng bé lắm, suốt ngày ôm ấp và vuốt ve lưng, em nhìn mà phát ghen. Đột nhiên em có cảm giác em sắp mất luôn thằng bé rồi, haha.

(rồi lại) Bing boong. Đồng hồ điểm 11 giờ tối, mưa vẫn đang tuôn thành từng dòng ngoài kia. Anh đừng về giờ này, nhỡ ướt mưa thì sẽ bị cảm, nhỡ ướt mưa thì sẽ khổ lắm. Nói thế, nhưng lòng em vẫn khắc khoải vô cùng.

Ông xã này, bao giờ anh mới về?
cánh cửa vẫn không mở.

Em đành lật tiếp mấy trang truyện hôm trước đang đọc dở, là truyện về một cặp sinh đôi có khả năng tương cảm, cái truyện gì mà em hay kể cho anh, đem so sánh Tiểu Nam và Hồ Chức công ty anh ra ấy nhỉ? Ồ, nói chung là, truyện đang đến đoạn cao trào nên em phải tiếp tục đọc đây, ông xã.

Tỉnh dậy lúc 1 giờ sáng.
mồ hôi trán lấm tấm.
Mỡ vẫn chưa về, có vẻ hôm nay nó lại ngủ lại nhà bác hàng xóm ( như mọi hôm ).

cánh cửa vẫn không hé ra, dù gì một chút.

Em nhớ anh lắm rồi, ông xã, em không thể nào chịu được nữa.
Cưới anh mấy năm nay, em toàn giường đơn gối chiếc, thật sự anh là đồ ngốc, dám lừa em cưới để làm cảnh mà cặp kè với công việc, với công ty. Cả đời này, có mấy kẻ trong công ty đồng ý giơ chân cả đời thề nguyện với anh chứ, cái đồ. Em sẽ mặc kệ anh, không đồng lòng chờ anh về nữa đâu.

hừm.

Thật ra, em biết ông xã rất vất vả. Vất vả nuôi Mỡ và em sống, vất vả lao động, em rất thương. Chỉ là em nhớ anh đến chết mất rồi, không khỏi thốt ra mấy câu hồ đồ có căn cứ!

cánh cửa vẫn không mở, thật là bực bội quá.

Đến cái cửa trung tâm thương mại còn tự mở khi em bước vào, tại sao cửa nhà mình vẫn mãi chưa mở ra, ông xã, vụ này nhờ anh xem xét lại.

Em vẫn nghe tiếng mưa rơi to quá, hay là mưa to lấp lối ông xã về rồi, không có việc gì chứ nhỉ..
Thật sự là rất lo, từ nãy đến giờ em đã gọi 5 cuộc rồi, nhưng ông xã vẫn không nghe máy. Nếu không phải có việc gì quan trọng, anh về đây sẽ biết tay em, ngay.lập.tức !

' Bà xã ..'
Em đã bỏ chăn trùm đầu nhưng vẫn không nghe nổi, em đang mơ anh về. Nếu có chuyện quan trọng đến mức mà để em phải mơ, tất nhiên là chuyện anh về nhà.

' Bà xã à '
Em nghe thấy rồi, ông xã trong mơ, anh đừng gọi lớn tiếng quá, để nhỡ ông xã em về thật em còn nắm bắt tình hình thông tin.

' Mở cửa cho anh đi, bà xã à '
Sửng sốt, em chạy một mạch ra phòng khách, rồi vội bung từng cái khoá một. Một, hai, ba. Khoá rơi lẻng xẻng, đấy ông xã, anh không có nhà nên em phải khoá bằng này ổ đấy, anh biết lỗi chưa?

Rồi anh, anh với bộ đồ công sở, anh với vẻ mặt vui mừng lẫn mệt mỏi từ đâu mò ra.

' Bà xã, anh về rồi đây ! '
Ngửi, ngửi. Không mùi bia, không rượu, không tàn thuốc lá.
Đặc biệt, không nước hoa.

' Sao giờ này anh mới về, sao thế hả? '
Anh ôm chầm lấy em, rối rít xin lỗi, giải thích bằng mấy câu mang tính chất hết sức thuyết phục, ví dụ như là, bất cẩn nhớ em bị sếp nhìn thấy, đành phải ở lại tăng ca thêm vài tiếng khuya.

Em nhìn chỉ muốn đánh.
Đánh chết cái đồ nhà anh, chỉ ba hoa bốc phét là giỏi, làm em lo lắng muốn đi xuống âm ti tìm cái gan nhà anh về đây, sao mà dám đi qua đêm như thế cơ chứ.
Anh chẳng nói gì, ôm em khư khư như thế hồi lâu, rồi chẳng nói chẳng rằng, nằm xuống ghế sofa, hai tay vẫn ôm cứng.

Bản tính em có chút đanh đá, nhưng làm sao giấu được tình cảm dành cho anh. Làm ơn về sớm một chút, em thực sự rất lo.
Một tin nhắn thôi em cũng chấp thuận.

bởi vì tình yêu to đến thế, chỉ cần có lý do, em cũng chấp thuận.
bởi vì dù sofa nằm đau lưng đến thế, chỉ cần là anh, em mãi chấp thuận.

cánh cửa cuối cùng cũng mở rồi, ông xã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro