Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đọc qua các trang, tôi quyết định cho họ nghỉ ngơi một chút, điều rất cần thiết lúc này. Ai mà biết được lần cuối họ ăn uống là khi nào?

Tôi trượt xuống danh sách lệnh, tập trung vào camera bên phải để đảm bảo mã lệnh hoạt động.

\food 10

Tôi lướt lại lên trên và chờ đợi phản hồi. Loa điện thoại toàn tiếng rè rè, tôi phải nheo mắt để nhìn trong bóng tối.
Tôi chưa bật đèn lên vì không muốn doạ người trên màn hình.
Tôi có thể thấy vài chuyển động, nhưng căn phòng quá tối để thấy rõ được.
Tôi không thể cưỡng lại. Tôi lướt xuống, gõ \lights 10 rồi quay lại bên trên.

Ánh sáng loé lên, cô gái có vẻ ngần ngại. Cô cố gắng che cơ thể mình và trốn khỏi ánh đèn.
Cô ấy đang quỳ trên cái đống nhìn như thức ăn cho chó vừa rơi từ trên kệ xuống.
Tôi không biết nó từ đâu ra, nhưng nó vung vãi khắp sàn.

Cô gái đang nhai và múc chút thức ăn lên để ăn nốt trước khi đèn được bật lên, nhưng giờ cô ấy chỉ... nhìn chằm chằm.
Chăm chú vào camera như thể cô ấy nhìn thấy tôi.

"Xin lỗi," tôi nói thành tiếng. Cổ họng tôi nghẹn lại, nhưng cô ấy không phản ứng.
Giọng nói của tôi không được chuyển tiếp qua trình duyệt. Trang web không có quyền truy cập mic của tôi, nó cũng không hỏi xin truy cập nốt.

Cảm thấy xấu hổ, tôi lướt xuống và gõ \lights 10 một lần để tắt đèn đi. Tôi kiểm tra 2 lần xem nó hoạt động không, rồi bắt đầu suy nghĩ.

Tôi vừa thấy mệt mỏi mới đây thôi, nhưng giờ lại tỉnh như sáo. Có bao nhiêu người ở đó vậy? Đã bao lâu kể từ khi họ được ăn uống đầy đủ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro