Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Bật nước lên nếu mày nghe thấy tao!" Cô ấy hét lên.
 Tôi sang tab bên phải và biết ngay là cô ấy vì người trong màn hình đang đứng lên, dang 2 tay ra đối diện với camera. Đó là cô gái ở trang 3, camera 10.
Cái người luôn trốn khỏi camera.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào, chờ đợi đầy kiên nhẫn.
Camera hơi nhiễu nhưng tôi vẫn thấy được biểu cảm của cô.
Tôi đã cho cô ấy đồ ăn và thức uống nên cô ấy biết tôi đang ở đó.
Hoặc là từ 1 phút trước, theo như suy nghĩ của cô ấy thì tôi đã rời đi rồi.

Tôi quyết định làm theo.

\water 10

Dòng nước bắt đầu chảy. Cô buông tay xuống rồi gật đầu.

"Được rồi, mày đã trực tuyến. Đã 2 ngày không có đồ ăn thức uống gì hết cho đến khi mày cuối cùng cũng NHỚ RA TAO Ở ĐÂY!" Cô ấy quát tháo đầy giận dữ.
Tôi nao núng, như thể mình là người đã làm điều này với cô ấy.

"Nếu mày không muốn tao chết đói thì tao gợi ý gửi thêm đồ ăn. Hai cốc không đủ chút nào." Cô ấy yêu cầu với giọng điệu gay gắt, và tôi không đổ lỗi cho cô.
Cô ấy nghĩ cuộc trò chuyện này là với kẻ bắt cóc mình.

Tôi tuân theo và nhập thêm 2 lệnh đồ ăn nữa.
Trong chưa đầy 1 giây suy nghĩ, tôi quay lại các trang và gửi thêm đồ ăn cho tất cả mọi người.
Tôi quay đi khi bọn họ bò ra như những con thú để cho từng mẩu thức ăn vào miệng.
Thật là vô nhân tính, và tôi đủ thông cảm để không nhìn vào họ, dù cho họ không thể thấy tôi.

"Nước là có, bồn cầu là không, được chứ?" Cô gái lại cất tiếng.
Tôi quay lại và thấy cô ấy vẫn đang nhìn camera.
Thay vì ăn hết chỗ đồ ăn, cô ấy để lại một chút ở phía bức tường. Có lẽ để đề phòng nếu tôi không xuất hiện trong 2 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro