Một Trang Kinh Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title/Tên: Một Trang Kinh Kịch

Author/Tác giả: Kiligeaven

Rating/Phân loại: M

Genres/Thể loại: tình cảm, bi kịch, kết đẹp.

Summary/Tóm tắt: tất cả chỉ là nếu như ...

Pairing/Cặp đôi: Châu Sinh Thần/Thôi Thời Nghi.

Disclaimer/Bản quyền: bản quyền nhân vật thuộc về Mặc Bảo Phi Bảo

A/N: lưu ý trước khi nhảy hố, truyện sẽ HE :) Sẽ ngọt xỉu lên xỉu xuống. Tất nhiên rồi, mình vì không chịu được cái kết quá ư là ngược của truyện nên mới ở đây, viết ra Châu Sinh Như Cố Nhập Mộng. Chúc mọi người đọc vui vẻ nha !!
















" Tiểu Nam Thần Vương chịu tội mưu phản, bị Đông Lăng đế ban hình róc xương. Quý tần chưa gả của Đông Lăng đế, vào ngày đại lễ điển ban phẩm đã từ trên cổng thành nhảy xuống trước sự chứng kiến của người từ trăm họ. Tương truyền, nàng một thân hồng y xinh đẹp tựa như tiên, nhảy xuống không chút do dự. Máu nàng nhuộm đỏ băng tuyết xung quanh, biến ngày đại hỉ thành ngày đại tang. Một năm sau, Đông Lăng đế mượn cớ Kim Trinh Nhi hạ sinh hoàng tự để dụ Kim Vinh vào triều yết kiến, rồi phục kích giết chết. Sau khi Kim Vinh chết, đã sắc phong cho cố Quý tần làm Hoàng hậu. Để lấy lòng Nam Tiêu, công chúa Hạnh Hoa đã tự xin gả đi phương Nam. Không lâu sau khắp nơi khởi binh, Trung Châu bị cô lập, tứ cố vô thân. Hoàng đế Đông Lăng buồn bực đan xen, rồi mắc bệnh qua đời tại cung Trung Châu mà không có người nối dõi. Ba năm sau, đại tướng quân Trưởng Tôn Kiệt nghị hòa với Dương Thiệu, ủng hộ lập Lưu Tử Trinh làm Hoàng đế, đóng đô ở Trung Châu ..."

Giọng nói của nữ tử vang lên, âm sắc trong trẻo vang xa, nghe tới mà rung động lòng người. Nhưng A Thù bên cạnh không cho là vậy, mỗi lần Vương phi nhà nàng đọc đoạn kinh kịch này, A Thù đều chỉ sợ sẽ lọt vào tai người khác, như vậy, họa giáng xuống lúc nào chẳng hay. A Thù quỳ xuống sàn gỗ bên cạnh bàn sách, cẩn thận rót trà vào chén lưu ly ngọc, rồi dâng lên cho vị nữ tử kia, cố gắng nhỏ giọng:

" Vương phi, người niệm đã vài canh giờ rồi, cũng nên uống một chút trà cho dịu họng. Vả lại, nương nương có gì bất mãn, có thể nói với nô tỳ. Chứ người cứ niệm như vậy, chỉ e ... "

" Chỉ e đến tai điện hạ nhà ngươi ư? Hay là, truyền khắp Tây Châu?"

Thời Nghi nâng chén ngọc uống một ngụm, khí chất thanh tao, cốt cách lễ độ như thấm nhuần qua từng động tác, không hổ danh là tiểu thư danh gia vọng tộc. Rồi nàng ngửa ly trà nghiêng về phía A Thù. A Thù hiểu ý, mỉm cười lắc đầu, rồi lại rót đầy chén ngọc, Thời Nghi nhanh chóng uống thêm một ngụm. Thời Nghi đặt cuộn tre xuống bàn, nửa đùa nửa thật nói tiếp:

" Người không giữ lời hứa, lại tiếp tục chinh chiến xa trường, đã 10 tháng chưa thấy tăm hơi. Ở xa mấy vạn dặm trùng dương, nào có thể nghe thấy? Bách tính Tây Châu sùng bái người như vậy, hà cớ gì phải truyền tai nhau một câu chuyện khiến nhiều người căm ghét như thế."

Vả lại, người viết ra đoạn kinh kịch này, chẳng phải rất hợp tình hợp lý hay sao? Nếu như năm đó Châu Sinh Thần chịu tội róc xương, nàng chắc chắn bị Lưu Tử Hành giam lỏng nơi Đông Cung, và là người biết chuyện này sau cùng. Rồi sau đó, nương sẽ là người kể nàng nghe, nàng sẽ đau khổ quằn quại. Bình Tần Vương, người ở lại cuối cùng trong cung, sẽ cùng Dương Thiệu và nương bày mưu giúp nàng chạy thoát khỏi Trung Châu. Vậy thì, còn thời cơ nào tốt hơn ngày đại điển sắc phong? Sau đó, nếu là nàng, nàng chắc chắn sẽ không muốn những người cứu mình rơi vào chỗ chết, hợp tình hợp lý nhất, nàng sẽ tự vẫn ngày hôm đó, đi theo Châu Sinh Thần. Những chuyện sau đó viết, cũng chỉ nương theo hoàn cảnh có thể xảy ra. Kim Vinh tên phản đồ mưu nghịch, tất nhiên có thể trấn áp Hoàng đế bất cứ lúc nào, Lưu Tử Hành không có khả năng giữ lại hắn. Hạnh Hoa tỷ tỷ, một lòng với Lưu Tử Hành, chắc chắn sẽ lấy thân cứu nước, gả đi Nam Tiêu làm dịu đi quan hệ hai bên. Năm đó, trung thần kiệt nghĩa đều nguyện theo Châu Sinh Thần mà bị giết, người mới non kém, người ở lại phản trắc, Trung Châu ắt có biến cố. Còn việc Lưu Tử Trinh lên ngôi, có Dương Thiệu giúp đỡ, chỉ là một sớm một chiều.

Một vở kịch quá sức hợp lí còn gì? Chỉ e người viết gan quá lớn. Cuốn kinh kịch này, tuy rằng đại nghịch bất đạo, nhưng cũng không phải không có khả năng.

" Nô tỳ chỉ là sợ, đến tai Hoàng đế."

A Thù đặt bình ngọc xuống bàn, lo lắng nhìn cuốn kinh kịch đang viết dở. Vương phi còn muốn viết gì vào đó nữa đây? Chẳng lẽ thế giới mà có sự việc đó xảy ra chưa đủ bi thảm hay sao? A Thù chỉ cần nghĩ tới việc Vương gia đọc được nó, cả người đã run lên bần bật rồi. Dẫu cho Vương gia đối với Vương phi, trước nay đều dịu dàng như ngọc, chưa từng quở trách lấy một câu.

Lưu Tử Hành nghe được câu chuyện này, có khi ..., Thời Nghi nghĩ thầm.

Thời Nghi ôm lấy cuốn tre ,lộ ra dáng vẻ vui tươi hiếm có. A Thù ở cạnh Thời Nghi nhiều năm. Mười tháng trở lại đây khi điện hạ lại đi xa, Thời Nghi chưa từng vui vẻ lần nào. Có ngày người thao thức không ngủ được, có ngày ngươi trèo lên đỉnh điện ngắm trăng, hóng gió mà lệ tuôn ... A Thù thấy được sự lo lắng của Thời Nghi, nhưng A Thù chẳng thể giúp gì. Chỉ có thể ngày ngày cùng người đến chùa Thanh Long cầu phúc cho điện hạ cùng các vị tướng quân, rồi lại trở về vương phủ, ngóng trông ngày điện hạ khải hoàn trở về.

" Nương nương, cũng đã tới giờ rồi. Người hôm nay vẫn tới chùa Thanh Long sao?"

A Thù hỏi cho có lệ, một tay nàng thu dọn lại đèn sách trên chạp gỗ, xếp chúng trưng lên chạp gọn gàng nhất có thể. Thời Nghi chợt nhớ ra, liền nhanh chóng gật đầu. Nàng đặt cuộn tre xuống chạp cho A Thù thu dọn, rồi trở lại tẩm viện, thay y phục, chuẩn bị tới chùa Thanh Long. Nhìn lại tẩm viện, ngoại trừ người hầu cận nàng từ nhỏ A Thù, thì chỉ có thêm một nô tỳ nữa, tên Tiểu Thanh, là người mà ngạch nương phó thác, tới từ Thôi phủ để chăm sóc cho nàng. Nhớ tới việc của nàng và Thôi phủ năm đó, Thời Nghi tuy chạnh lòng, nhưng chưa từng hối hận.

Bốn năm trước, sau khi hoàng đế ban cáo rửa sạch hàm oan cho Châu Sinh Thần, cùng lúc ấy, hoàng đế nghĩ thông, quyết định trả lại tự do cho Thời Nghi. Thời Nghi năm đó sau khi suýt nữa sinh tử cách biệt với Châu Sinh Thần, đã khẩn xin ngạch nương cùng Hoàng đế thỏa lòng ích kỉ một việc, việc này lợi ích nhiều phần. Thời Nghi xin từ bỏ họ Thôi, gạch tên khỏi tộc phổ, từ nay, không còn Thôi Thời Nghi của Thôi thị, nàng, chỉ là Thập Nhất của Nam Thần Vương Phủ. Thời Nghi lấy Thời làm họ, Nghi làm tên, nguyện ở cạnh Tiểu Nam Thần Vương trấn thủ biên quan, không trở lại kinh đô lần nào nữa, trừ khi hoàng đế triệu kiến. Hoàng đế và ngạch nương, cuối cùng đã chịu đồng ý. Ngày nàng khẩn cầu, ngạch nương đã tuôn lệ quay đi. Cũng từ đó, nàng trở về Tây Châu cùng Châu Sinh Thần, họ, chưa từng gặp lại.

Chạnh lòng. Thời Nghi mỗi lần nghĩ tới năm đó đều chạnh lòng, nhưng so với việc hủy hoại danh tiếng của Thôi thị, thì việc nàng không gặp lại ngạch nương có là gì. Hơn cả, nàng muốn ở bên Châu Sinh Thần, cả đời không chia lìa. Thời Nghi nhắm nghiền mắt, để Tiểu Thanh thay y phục cho mình, giọt lệ, cũng không rõ từ lúc nào mà buông xuống.

" Là Tiểu Thanh làm đau nương nương sao?"

Tiểu Thanh dè dặt hỏi, rồi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể giúp nàng thay y. Thời Nghi mỉm cười không đáp, khẽ lắc đầu.

Nam Thần Vương Phủ này cũng giống như mọi lần Châu Sinh Thần chinh chiến xa trường, ngoại trừ Thời Nghi và hai tỳ nữ, thì chẳng còn ai cả. Có hay không chỉ là vài tên binh lính canh gác tứ phía, đảm bảo an toàn cho nàng. Khi Thời Nghi và Tiểu Thanh bước ra khỏi phủ, xe ngựa đã đợi sẵn, nàng dặn dò Tiểu Thanh ở lại, sau đó cùng với A Thù, lên xe ngựa tới chùa Thanh Long. Chùa Thanh Long bao nhiêu năm trôi qua, vẫn giữ nguyên dáng vẻ thanh tịnh ban đầu khi Thời Nghi tới nơi này. Bước xuống xe ngựa, phương trượng đại sư đã cùng vài tiểu sư phụ đứng trước cửa chùa nghênh đón.

" Hôm nay lại tới làm phiền phương trượng rồi. "

Thời Nghi cùng A Thù đi tới, nàng hành lễ tỏ sự kính trọng trước phương trượng, rồi khách sáo nói. Phương trượng là một lão nhân gia đã nhiều năm tuổi, đầu tóc bạc phơ, y phục thanh mảnh giản dị. Ông chắp tay ra phía trước niệm nam mô a dì đà phật, rồi đáp:

" Vương phi lại quá lời rồi. Chùa do quý vương phủ dựng lên, còn tên được người và Tiểu Nam Thần Vương đặt cho. Nương nương tới thăm, là phúc phận. Mời."

Dứt lời, phương trượng và đám tiểu sư phụ rẽ thành hai bên, nhường đường cho Thời Nghi. Nàng thi lễ đáp lại, rồi cùng A Thù tiến vào bên trong. Đứng trước Phật tổ, niệm lại lời cũ, nàng bỗng dưng nhớ lại thời mình còn là Thôi Thời Nghi, chờ đợi tin khải hoàn của sư phụ, và mỗi ngày đều sẽ tới chùa Thanh Long cầu phúc. Bẵng qua một thời gian, nhìn lại, cũng là chuyện của nhiều năm trước. Nàng của lúc đó, có lẽ sẽ chẳng ngờ được có cớ sự hôm nay. Thời Nghi nàng cũng chẳng dự được, cuối cùng, lại có thể gả cho Châu Sinh Thần, cùng chàng trấn thủ biên quan, đánh tan quân thù. Vậy mới có câu: Đời người như mộng.

Vài canh giờ yên vị cầu phúc, xong xuôi, Thời Nghi cùng A Thù trở về, mặt trời cũng đã xuống núi. Tây Châu về đêm huyên náo hơn bao giờ hết, ánh đèn lồng soi rọi khắp muôn nơi, bách tính an cư lạc nghiệp, đây là Tây Châu mà Tiểu Nam Thần Vương luôn gìn giữ. Thời Nghi từ trước tới nay chỉ có một từ trong lòng đối với cảnh này: Đáng! Xe ngựa dừng lại trước phủ, A Thù đỡ nàng từ xe ngựa bước xuống, Tiểu Thanh đợi sẵn nơi cửa lớn, trên tay là một chiếc áo choàng lông màu xanh nhạt hoa văn hoa sen thanh tao. Nó khiến Thời Nghi nhớ tới bộ y phục màu lam nàng mặc lần đầu tới vương phủ.

Từ phía cửa lớn, rẽ sang tiểu viện, đi thêm vài bước từ cửa vào, một cao lầu hiện ra, nơi mà Thời Nghi, mỗi năm đều sẽ đứng đó, hoặc là đợi Châu Sinh Thần khải hoàn trở về, hoặc là tiễn Châu Sinh Thần lên đường đánh giặc. Thời Nghi nhiều lần suy tư, cảm tưởng như, nếu như có ngày nàng ở đó đợi, người không trở về, không biết sẽ đau khổ tới nhường nào. Thời Nghi lần này đã quyết định, sẽ không cản Châu Sinh Thần đi chinh chiến nữa. Điều kiện duy nhất, là để nàng đi cùng. Thời Nghi bốn năm qua đọc qua vô vàn binh pháp, chỉ mong có thể phân ưu với người. Nay, nếu người trở về, việc đầu tiên nàng khẩn cầu, có lẽ sẽ là chuyện này.

" Nương nương muốn lên Nguyệt Cao lâu?"

A Thù hỏi khi trông thấy Thời Nghi ngẩn người nhìn lên lầu cao, nay được nàng đặt tên là Nguyệt Cao lâu. Thời Nghi khẽ gật đầu, lệnh người mang thêm vào cuốn binh thư, sổ sách, và trà bánh lên đó. Đêm nay, nàng lại muốn nghỉ ở đó. A Thù tuân lệnh, dẫn theo vài gia nô thu dọn đồ mang lên, nàng ấy tiếp bước Thời Nghi đi lên Nguyệt Cao lâu, bước vào gian phòng. Nguyệt Cao lâu có một gian phòng nhỏ, trước nay không dùng tới. Sau này Thời Nghi trưng dụng nơi này làm nơi nghỉ riêng của nàng, cũng là nơi, để ngóng đợi mọi người.

Đêm đến, tuyết rơi, Tây Châu mang một vẻ đẹp hiếm có. Thời Nghi ngồi trên bệ gỗ, ngóng nhìn ra bên ngoài trời. Từng đợt tuyết buông xuống, Thời Nghi mặc thêm một lớp áo choàng lông, rồi bước ra ngoài hiên ngắm tuyết. Nàng trải qua rất nhiều đợt tuyết rơi, nhưng hiếm khi phải đợi Châu Sinh Thần trong thời gian này. Bởi vì dù đi mất nhiều hay ít thời gian, nhưng người vẫn luôn khải hoàn về trước hoặc sau mùa đông. Tuyết rơi phủ kiến mái hiên, chững lại vài bông trên bàn tay nàng. Bông tuyết nhỏ, mịn, ướt, nhưng rất lạnh. A Thù mang theo chăn gối đi lên, thấy vậy liền nhắc nhở:

" Nương nương, cẩn thận kẻo lạnh."

Nói rồi, A Thù khoác thêm một tấm da chồn lên người nàng, đỡ nàng đi vào trong nghỉ ngơi. Ngồi trên bệ gỗ, dưới ánh nền mờ ảo, Thời Nghi thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.

Trời sáng, tuyết ngừng rơi. Làn tuyết trắng phủ dày đặc dưới mặt đất, cả trên mái hiên. Không khí lạnh lẽo bao phủ khắp nơi, Thời Nghi cũng lờ mờ tỉnh giấc. Câu đầu tiên nàng nói ngay sau khi tỉnh, là một câu nàng đã hỏi cả trăm lần, hỏi đến A Thù cũng thấy đau lòng:

" Người đã về chưa?"

A Thù cũng thế, một lời đáp lại cũng đã trăm lần, muội ấy lắc đầu, rồi đỡ Thời Nghi trở về biệt viện. Trên đường về, băng tuyết rải rác, chân của Thời Nghi gặp lạnh tới đỏ ửng, về tới viện là phải ngâm nước nóng và quấn quanh bằng vải ấm. A Thù chán trường nói:

" Nương nương, ngươi lại thế rồi."

Thời Nghi mỉm cười, không đáp. Nàng nhìn đôi bàn chân đỏ ửng đang bọc bởi vải ấm, vừa được rửa sạch và ngâm mà vẫn không bớt đỏ, không khỏi rầu rĩ. Người mà thấy cảnh này, thế nào rồi cũng trách nàng. Nhưng, bao giờ người mới trở về đây? Thời Nghi vùi đầu vào hai tay, cảm giác bất an khiến nàng thật không thoải mái. 10 tháng rồi, tuy thời gian không dài bằng chuyến lần trước, nhưng vẫn đủ khiến nàng ăn ngủ không yên. Bất chợt, Tiểu Thanh từ bên ngoài xồng xộc chạy vào, hơi thở có phần gấp gáp, dọa cho Thời Nghi giật mình.

" Nương .... nương, nương nương, điện hạ ... "

Vẻ mặt hoảng hốt của Tiểu Thanh khiến Thời Nghi hoảng loạn, người, gặp chuyện rồi sao? Thời Nghi vội vàng hỏi:

" Từ từ nói, có việc gì? Người làm sao?"

" Bẩm nương nương, điện hạ, khải hoàn trở về rồi!"

Thời Nghi vụt dậy khỏi giường, hai chân không mang theo hài lập tức kéo lấy y phục chạy ra khỏi viện. Dưới nền tuyết lạnh giá, Thời Nghi bước lên chúng không chút do dự, chạy về phía Nguyệt Cao lâu, nơi đoàn binh lính luôn đi qua, như chỉ mong không trễ một phút giây nào để gặp người. Người, cuối cùng cũng về rồi!

" Nương nương, chân của người ... "

Tiểu Thanh và A Thù hớt hải chạy theo phía sau, gặng nói lớn, nhưng Thời Nghi căn bản không để ý. Nàng bước cao chân qua ngưỡng cửa gỗ biệt viện, khi gần đến Nguyệt Cao lâu, tiếng đoàn người cười nói cùng tiếng uỳnh uỳnh của binh khí khiến Thời Nghi rưng rưng mỉm cười.

Vẫn một dáng vẻ cũ, Châu Sinh Thần mặc một bộ huyền y màu đen, đầu búi đai ngọc, thân mang huyền giáp, cốt cách đế vương trong lời đồn như chưa từng phai nhạt. Phía sau người, đi ngay bên cạnh là đại sư Tiêu Văn, anh tuấn bất phàm, tay là chuỗi tràng hạt nâu gỗ. Bên cạnh đại sư, Tứ sư tỷ Phượng Tiếu, Đại sư tỷ Hiểu Dự, Nhị sư huynh, Tam sư huynh tay cầm binh khí, cười nói rôm rả; sau họ còn có một đoàn binh lính đi theo. Trên nét mặt Châu Sinh Thần tràn ngập ý cười, đang cùng trò chuyện với đại sư. Mọi người chỉ dừng lại, khi nhận ra sự xuất hiện của Thời Nghi.

" Châu Sinh Thần."

Thời Nghi gọi một tiếng, dù rằng đã bốn năm qua đi, nàng vẫn chưa quen với việc gọi hẳn tên của người. Nhưng so với việc gặp được người, điều này không còn quan trọng nữa. Thời Nghi chạy tới trong tuyết, hai chân đỏ tới cứng lại, nàng bước tới ôm chầm lấy Châu Sinh Thần trước sự ngỡ ngàng của mọi người, nước mắt tuôn xuống.

" Người muộn rồi! Người thất hứa, người thất hứa rồi! Không phải nói không tới 6 tháng sẽ khải hoàn sao? Không phải nói sẽ không đi nữa sao ..."

Thời Nghi trong lòng Châu Sinh Thần bật khóc, đôi tay nàng không ngừng đập vào ngực hắn. Châu Sinh Thần dịu dàng ôm lấy nàng, xoa nhẹ đầu nàng, đáp:

" Không phải ta đã về rồi sao? Nàng lại không mang hài rồi."

Châu Sinh Thần nhìn xuống bàn chân trần của nàng, đôi lông mày rậm thoáng chốc cau lại. Dứt lời, hắn thuận tay nhấc bổng nàng lên, trước sự chứng kiến của binh lính, bế nàng trở về tẩm điện, để lại mọi người cười khúc khích.

" Muội ấy, vẫn chẳng thay đổi tẹo nào."

Tam sư huynh lắc đầu ngao ngán, đại sư Tiêu Văn bên cạnh cẩn thận nhắc nhở sau khi đám binh lính phía sau lui đi:

" Huynh nên chú ý một chút. Thôi cô nương giờ đây đã là sư mẫu của huynh rồi."

" Ngài đó, đại sư, Thời Nghi không còn họ Thôi nữa! Ngài mới phải chú ý ấy."

Tứ sư tỷ dậm chân cười nói, chặn họng khiến Tiêu Văn nhàn nhạt lắc đầu. Đại sư tỷ từ sau vỗ vai Tứ sư tỷ, mỉm cười nói, ánh mắt dõi theo Châu Sinh Thần và Thời Nghi vừa đi khuất.

" Thời Nghi, mãi mãi là Thập Nhất của Nam Thần Vương Phủ chúng ta. "

Mọi người đều mỉm cười, bá vai cười nói đi vào hậu viện.










" Xem nàng kìa. Chân lạnh toát hết cả lên rồi."

Châu Sinh Thần vừa quở trách, vừa đặt Thời Nghi lên giường. Hắn lấy thau nước ấm A Thù vừa mang tới, đích thân giúp nàng ngâm chân. A Thù và Tiểu Thanh biết ý lui xuống, tẩm điện chỉ còn lại hai người.

" Ta có một thỉnh cầu, không biết liệu có được Vương gia chấp thuận?"

Thời Nghi dụi mắt, ngó xuống mà hỏi. Châu Sinh Thần giúp nàng ngâm chân, không ngẩng đầu lên, trực tiếp đáp:

" Việc gì?"

" Ta muốn theo người đi chinh chiến nơi xa trường. Ta có thể giống Tiêu Án đại sư, giúp người làm quân sư, không thì ... bất cứ việc gì cũng được. Ta không muốn ở lại phủ đợi mọi người thế này nữa."

Châu Sinh Thần lúc này ngẩng lên, mới trông thấy khóe mắt Thời Nghi đã đỏ hoe. Châu Sinh Thần mỉm cười, đưa tsy chạm nhẹ lên khuôn mặt nàng, lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, hỏi:

" Không phải trước đây nàng luôn đợi như thế hay sao? Bây giờ có gì khác biệt?"

" Vị trí không giống, thân phận không giống. Nếu là ngày trước, ta sẽ không dám có thỉnh cầu này, vì nương không đồng ý. Nhưng giờ đây, đã khác. So với việc ở phủ đợi tin chiến thắng mà không rõ ngày người về, ta thà cùng người kề vai chiến đấu nơi chiến trường."

Thời Nghi đáp, giọng điệu run rẩy. Châu Sinh Thần vươn ra ôm Thời Nghi vào lòng, khẽ an ủi:

" Được, theo ý nàng."

Thời Nghi thoáng chốc mỉm cười.










Thời Nghi trong thời gian một năm, ngoại trừ tập cưỡi ngựa, tập cầm kiếm, thì còn đọc thêm rất nhiều binh thư, các loại mà nàng trước nay chưa được đụng tới. Niềm đam mê với sách của nàng còn nhiều đến nỗi, mỗi lần đọc xong binh thư đều chép lại nội dung, những điều học được, mỗi lần đọc mười lần chép. Tính ra giấy cũng quá cân. Đại sư tỷ và Tứ sư tỷ trông thấy cảnh Thời Nghi tập võ không khỏi có chút buồn cười, vì nàng trước đây là tiểu thư khuê các, động tác có phần yếu ớt, sau dần cải thiện thêm rất nhiều.

Tam sư huynh trong lần đầu thấy Thời Nghi mặc áo giáp khen không chút kiêng dè, nói nàng dù là y phục khuê các hay thân mang huyền giáp đều không giấu được vẻ khuynh thành. Khen đến mức nàng còn cảm thấy ngại. Đại sư thì không, người chỉ đứng một bên âm thầm quan sát, và nở một nụ cười nói nàng, nhưng Thời Nghi đủ hiểu nụ cười đó, cũng mỉm cười đáp lại.

Nhị sư huynh dạy nàng luyện võ, mỗi lần đều rất tinh tế tỉ mỉ, thấy nàng học chậm không chê không trách, nhẫn nại hơn bất cứ người nào khác. Tạ Vân có lẽ là người trầm lặng nhất, hắn chỉ đứng một bên quan sát, rồi đôi khi sẽ rủ nàng bói một quẻ, xem trận đấu tập này là thua hay thắng.

Một thời gian đủ dài qua đi, Thời Nghi cuối cùng cũng được cùng Nam Thần Vương quân khởi hành, cảm giác buồn vui lẫn lộn, nhưng mỗi khi nhìn thấy Châu Sinh Thần trên con bạch mã hiên ngang phía trước, Thời Nghi cảm thấy, mình chưa từng lựa chọn sai. Chưa từng lựa chọn gả sai người, chưa từng lựa chọn yêu sai người.










Sau đó, tin tức về nàng tràn về khắp nơi. Có người nói, bên cạnh Tiểu Nam Thần Vương xuất hiện mỹ nhân rồi, là một tiểu mỹ nhân hồng y giáp sắt, nổi bật hơn tất thảy. Có người nói, đó chính là Vương phi của Châu Sinh Thần, cùng hắn xứng đôi vừa lứa. Một vị cốt cách mỹ nhân xưng tướng bất bại, một vị hồng y tiên nữ quân sư bất kham, là trời sinh một cặp. Lời đồn chẳng bao lâu truyền đi khắp nơi, quà hỷ cũng được chuyển tới vương phủ nhiều hơn bao giờ hết. Trước đó, Thời Nghi gả vào Vương phủ, cả hai quyết định làm lễ chỉ có những người thân, nhưng giờ đây, việc này ai ai đều biết. Nhưng mọi người biết tới Thời Nghi không phải là Thôi tiểu thư lúc trước, mà là hồng y quân sư trong Nam Thần Vương quân. Nàng rất vui vì điều này.

Từ đó, người đời đùa vui có câu: Tiểu Nam Thần Vương trong lòng vừa có giang sơn, bên cạnh vừa có mỹ nhân, ai có thể tiêu diêu tự tại được như hắn?










Trong một lần có dịp đóng đô gần Nam Tiêu, Châu Sinh Thần và Thời Nghi một mình đi tới dòng sông chia lìa hai nước Nam Bắc, cẩn thận nhớ lại lần trước khi họ tới nơi này, rồi lại nhớ tới tòa lâu mà trước đây đã bỏ phá. Thời Nghi thong thả ngâm chân bên sông, nói:

" Thật đáng tiếc, ta vẫn chưa được trông thấy lầu cao đó. "

" Nàng tốt nhất đừng mong nhìn thấy nó lần thứ hai."

Tất nhiên rồi, tòa lầu được xây nên vì nghị hòa hai nước, nếu lần nữa phải xây lại, thì ắt lúc đó có biến cố, vận nước không yên. Thời Nghi sẽ chẳng bao giờ mong có lần hai, chỉ cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Thời Nghi cười cười, duỗi chân nghịch nước. Châu Sinh Thần ngồi ngay bên cạnh nàng, cùng ngắm phong cảnh.

" À, bao giờ chúng ta đi thăm Hoàn tiên sinh đi? Ngài ấy bây giờ ở đâu?"

" Vẫn ở chốn cũ."











" Hoàn tiên sinh."

Thời Nghi hành lễ, xuất hiện bên cạnh nàng là Châu Sinh Thần. Đứa trẻ lần trước đi cùng Hoàn tiên sinh giờ đây đã trở thành thiếu niên, tài năng hơn người. Hoàn tiên sinh cười tươi nhìn hai người bọn họ đang cải trang thường dân, vui vẻ đáp:

" Có phải bây giờ, ta nên gọi là Nam Thần Vương phi rồi không? Thời Nghi cô nương?"

Thời Nghi ngại ngùng cười, còn Châu Sinh Thần gật đầu đáp lại.











Nam Thần Vương quân có đợt đóng quân ở bên ngoài Ung thành, Bình Tần Vương không ngoài dự liệu nhanh chóng nghênh đón, bên cạnh còn có nữ tử Hoài Dương, bấy giờ đã là Bình Tần Vương phi. Bình Tần Vương không chịu được buông lời trêu ghẹo:

" Thế nào, Sinh Thần? Ta đã nói với đệ rồi. Thề thốt làm gì, giờ đây đâu có tác dụng? Cả thiên hạ đều đã biết đệ có một vị Vương phi rồi đó!"

Bình Tần Vương cười ha hả, Hoài Dương bên cạnh rót trà tiếp khách, điệu bộ e thẹn, không giống như Thời Nghi nhìn thấy lúc trước. Hoài Dương nâng chén trà đưa tới trước mặt Thời Nghi và Châu Sinh Thần, rồi uống trước một chén, từ tốn nói:

" Chúc mừng hai vị. Lần trước thiệp hỉ tới, Hoài Dương mang thai không tiện đi lại đường xa, mong hai vị không trách cứ."

Thời Nghi và Châu Sinh Thần tròn mắt nhìn nhau, Thời Nghi cười hỏi:

" Tẩu có thai rồi sao?"

" Sinh rồi, sinh rồi. Là một thiếu gia bụ bẫm. Viễn nhi, mau qua đây, bái kiến thúc thúc cô cô. "

Bình Tần vương nhanh nhẹn đáp thay. Từ phía trong, một đứa trẻ tầm 6 tuổi chạy lại, đứng trước hai người hành lễ, một đứa trẻ rất có phép tắc, lại đặc biệt khiêm tốn, làm Thời Nghi và Châu Sinh Thần nghĩ thế nào cũng không thấy phụ tử giống nhau. Sau cùng mới hiểu ra, rốt cục thì, vẫn là Hoài Dương nuôi dạy tốt.










Thêm vài năm chinh chiến xa trường, Đại sư tỷ Hồng Hiểu Dự cuối cùng cũng xin được lui về Thọ Dương, cùng với Thôi Phong ở đó chấn đô, bảo vệ nơi mà họ từng cùng nhau bảo vệ. Chỉ một thời gian sau, Châu Sinh Thần và Thời Nghi đã nhận được thiệp hỉ, mời họ tham dự hôn lễ. Châu Sinh Thần và Thời Nghi, cùng với các sư huynh sư tỷ được mời tức tốc từ Tây Châu đến Thọ Dương, chỉ sợ sẽ chậm trễ. Khi vừa tới nơi, họ đã trông thấy Thôi Phong và Hồng Hiểu Dự đợi sẵn ở bên ngoài, họ cung kính hành lễ với Châu Sinh Thần.

" Ca ca ... "

Thời Nghi do dự lên tiếng, nhưng Thôi Phong đã nhanh chóng tiến tới ôm chặt nàng vào lòng, an ủi.

" Huynh luôn là ca ca của muội. Không cần để ý miệng lưỡi thế gian, khi nào cần, cứ tới tìm ca ca. Ca và tẩu, luôn chào đón muội."

Đây là lần đầu tiên Thời Nghi gặp lại Thôi Phong sau 6 năm, kể từ khi họ gặp nhau trong Đông cung lần cuối. Hai người đều không nhịn được mà rơi nước mắt.

Hôn lễ của Thôi Phong và Hồng Hiểu Dự được cử hành rất long trọng. Mọi người đều là lần đầu trông thấy đại sư tỷ vận hồng y, thế mà lại khuynh thành tới bất ngờ. Ai nấy đều hết lời ngợi ca, ngay đến Hồng Hiểu Dự cũng có chút không tin vào mắt mình.

" Hồng tướng quân, cuối cùng muội cũng gả cho ta rồi!"

Thôi Phong nói với Hồng Hiểu Dự, trước khi đặt lên môi sư tỷ một nụ hôn dịu dàng. Thời Nghi cùng Châu Sinh Thần, ở một bên xem náo nhiệt, nhìn nhau hạnh phúc. Không lâu sau, Thôi Phong và Hồng Hiểu Dự có con, đặt tên là Thôi Dương, Dương trong Thọ Dương, để đứa bé nhớ được, chức trách mà bản thân được giao phó, bảo vệ giang sơn, giữ chắc Thọ Dương.










Một năm sau, Nam Thần Vương quân được lúc về lại vương phủ nghỉ ngơi. Nơi này vẫn được gia nô, cùng Tiểu Thanh và A Thù quét dọn, sạch sẽ và gần gũi. Thời Nghi trùng phùng cùng hai tỳ nữ, lúc này, nàng đã trưởng thành rắn rỏi hơn rất nhiều. Dẫu sao, hồng y quân sư bên cạnh Tiểu Nam Thần Vương không phải là hư danh.

Vài ngày sau đó, trong cung gửi tới thánh chỉ, nói là Đông Lăng Đế triệu kiện hai người họ. Mọi người bị một phen dọa sợ.

" Sư phụ, vẫn nên cân nhắc thì hơn. Hoàng đế đã từng gán tội người mưu phản một lần, sợ là sẽ có lần thứ hai."

Tứ sư tỷ vội vàng nói. Tỷ ấy là người chứng kiến Châu Sinh Thần suýt nữa bị hành hình, mà vẫn vì đại nghĩa diệt thân, lo sợ là điều dễ hiểu. Những người khác ngồi xung quanh chánh điện, ai nấy đều có những suy tư riêng. Tiêu Văn tiếp lời:

" Khó nói. Dẫu không biết sự tình thế nào, điện hạ cũng khó đường thoái thác. Không thể không tuân chỉ."

Châu Sinh Thần và Thời Nghi nhìn nhau, cuối cùng cũng đành trở về Trung Châu. Lần nữa bước vào Tử Cấm Thành, trong lòng Thời Nghi hết sức nhộn nhạo. Bước qua Bình Âm, hai người đều ngạc nhiên khi họ không bị truyền tới chính điện diện kiến hoàng đế, mà lại đi tới hậu cung. Phía trong Loan Ninh cung, Hạnh Hoa công chúa, hiện tại đã là Hoàng hậu, ngồi giữa chính điện, vô cùng uy nghi. Thời Nghi chu du nhiều năm, cũng không nghe ngóng chuyện trong cung, chẳng rõ từ khi nào Hạnh Hoa được sắc phong hoàng hậu. Nhưng thâm tâm nàng, thấy mừng cho tỷ ấy.

" Có phải là dọa Hoàng thúc và cô cô sợ rồi không? Ngày đại điển sắc phong, ta đã muốn mời hoàng thúc và cô cô tới dự, nhưng lúc đó nghe nói hai người đang dẹp biến Giang Đô, nơi chưa thể trở về. Nay ta vừa hạ sinh tiểu hoàng tử, biết tin hai người đã về Tây Châu, ta mạo muội xin Tử Hành ca ca triệu kiến hai người vào cung, may rằng đã được gặp."

Hạnh Hoa nở nụ cười, có lẽ là nụ cười hạnh phúc hiếm hoi mà Thời Nghi nhìn thấy, kể cả trước hay sau khi tỷ ấy nhập cung. Thời Nghi đáp:

" Tỷ ... nương nương, chúc mừng người."










Sau đó, Thời Nghi một mình đi thăm Kim Trinh Nhi. Bản thân nàng cũng không rõ lí do, nhưng nhớ đến giao tình một đêm của họ lúc trước, Thời Nghi vẫn muốn gặp nàng ấy. Sau khi Kim Vinh bị Đông Lăng đế xử tử, Kim Trinh Nhi từ Hoàng hậu giáng làm Quý phi, ở tại Thanh Hoa cung. Nhắc tới cung điện này, tuy là cung điện cao quý bậc nhất Tử Cấm Thành, nhưng giờ đây là nơi ít người qua lại nhất. Châu Sinh Thần lúc đầu muốn đi cùng nàng, nhưng vì sợ người khiến Kim Trinh Nhi tỏ ý thù địch, nên nàng theo chỉ dẫn của Lưu ma ma, đi tới Thanh Hoa cung.

" Ai tới?"

Kim Trinh Nhi một mình trong tẩm điện, nàng ấy vận một bộ y phục lộng lẫy, ngồi gảy đàn. Một khúc nhạc bi thương tụt độ. Thời Nghi chỉ dừng lại trước cửa điện, cách một lớp màn nói chuyện với Kim Trinh Nhi.

" Thời Nghi tới thăm cố nhân. "

" Thì ra là Thôi Quý tần. Thất lễ rồi. Ngươi có muốn vào đây, nghe một đoạn nhạc không?"

" Thời Nghi chỉ muốn thăm cố nhân, thấy người vẫn khỏe, ta cũng an lòng. Cáo từ. "

Kim Trinh Nhi thần trí không đủ tỉnh táo, hai năm sau đó, tự vẫn qua đời, được mai táng theo lễ của Hoàng hậu. Đông Lăng đế sắc phong nàng ta làm Minh Ngọc Hoàng Quý Phi.











Dương Thiệu tướng quân là cố nhân cuối cùng tiễn Châu Sinh Thần và Thời Nghi rời khỏi cung. Hai người đều không được diện kiến Đông Lăng đế, có lẽ là hắn đã tránh mặt. Trong lòng Thời Nghi luôn biết ơn điều này, cũng biết ơn năm đó Đông Lăng đế đã thành toàn cho hai người họ.

Thời Nghi cũng đặc biệt biết ơn Dương Thiệu. Là hắn năm đó bí mật đưa Đông Lăng đế tới nhà lao gặp Châu Sinh Thần, bí mật bàn bạc, cũng vì vậy Đông Lăng đế sau khi suy nghĩ kĩ càng mới xoay chuyển cục diện, biến Kim Vinh thành kẻ phản trắc, Tiểu Nam Thần Vương bị oan, còn nàng, cũng được giải thoát. Nếu như năm đó không có Dương Thiệu, bọn họ chắc đã ...

" Thời Nghi đa tạ Dương tướng quân."

Thời Nghi hành lễ trước Dương Thiệu, hắn ta vội vàng ngăn lại, rồi đỡ nàng lên xe ngựa, nơi mà Châu Sinh Thần đang đợi bên trong, hắn chỉ đáp:

" Quá lời rồi, vương phi. Chúc mừng người, được như ý nguyện."

Về sau, Dương Thiệu trở thành Đại tướng quân, dốc sức vì triều đình, là một tướng quân anh dũng trung kiệt, có công với nước. Hắn cả đời phò tá Đông Lăng đế tới khi sức cùng lực kiệt, cáo ẩn về Ung thành. Nhiều người nói, hắn đã cưới vợ, có con, gia đình viên mãn, an ổn ở Ung thành.









Bốn năm tiếp đó, đại sư Tiêu Văn cáo biệt, trở về Nam Tiêu. Tứ sư tỷ quyết định theo hắn cùng về Nam Tiêu, từ biệt sư phụ và Thời Nghi. Thời Nghi sau đó cũng không còn nghe ngóng được gì về họ nữa. Nghe Hoàn tiên sinh nói, họ về ở ẩn cùng với hắn. Tiêu Văn cùng Phượng Tiếu, tuy rằng không thành hôn, nhưng cả hai tâm đầu ý hợp, cùng nhau sống những tháng ngày tiêu diêu nơi đất Nam Tiêu.

Tam sư huynh và Nhị sư huynh đều ở lại Tây Châu, phò tá Châu Sinh Thần.











Thêm hơn 10 năm chinh chiến, Châu Sinh Thần quyết định an ổn ở Tây Châu, giữ thành giữ nước. Châu Sinh Thần và Thời Nghi hạ sinh hai người con, đứa lớn là Châu Sinh Nguyệt, đứa nhỏ là Châu Sinh Nguyên.

Người đời nói, hai vị Tiểu Châu Sinh này tài mạo hơn người. Nữ tử Châu Sinh Nguyệt lễ độ tri thư, nho nhã ưu tú, trở thành đệ nhất mỹ nhân Trung Châu, kì họa không ai sánh bằng. Nam tử Châu Sinh Nguyên tài mạo song toàn, nối nghiệp phụ thân, trở thành một vị tướng quân hiển hách, viết tiếp trang sử vàng cho dòng tộc. Dòng tộc Châu Sinh sau đó hùng mạnh, nhiều đời phò tá các đời vua, trở thành một đại gia tộc được người người kính phục.






















" Cả đời này của Thần, không phụ giang sơn, không phụ Thập Nhất!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro