Fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woojin từng nói với Ahn Hyungseob trong một buổi chiều đầy nắng, vệt của tán cây chia khuôn viên trường nơi hai đứa đứng thành 2 nửa, một bên của Park Woojin và một bên của Ahn Hyungseob, rằng có một triệu khả năng trên thế giới này có thể xảy ra.

Ahn Hyungseob tất nhiên không hiểu Park Woojin đang nói gì, chỉ nghĩ rằng cậu bạn đồng niên của mình vẫn đang lâng lâng sau khi ngồi phòng thi 3 tiếng đồng hồ, sải bước vượt qua vệt nắng sang phía của Park Woojin để huých bạn một cái rồi cười.

Park Woojin im lặng không nói, ngồi phía trên xe đạp đẩy nắng mà đi, Ahn Hyungseob ngồi phía sau rảnh rỗi dang bàn tay nhỏ nhắn của mình ra để đo lưng của Park Woojin, cứ như vậy Ahn Hyungseob biết được từng sự lớn lên của Park Woojin nhờ vào lưng của thằng bạn.

Vẫn là Ahn Hyungseob, vẫn là Park Woojin, vẫn là sân trường đầy nắng bị vệt lá cây chia ra làm hai nửa, Park Woojin đứng nhìn Ahn Hyungseob với một bạn nữ đáng yêu lớp bên rồi quay đầu bỏ đi.

Ahn Hyungseob vẫn đo lưng cho bạn mỗi ngày, vẫn mè nheo Park Woojin ghé vào tiệm hoa của anh Dongho trên đường đi học về chỉ để trêu mấy con mèo của ảnh một tí, nhưng cậu vẫn nhận ra có gì đó đang thay đổi, ở Park Woojin.

Sân trường vẫn còn nắng, nhưng thay vì vệt tán cây chia sân thành hai nửa, chỉ có lá vàng trải kín sân nhờ vào công của mấy đứa học sinh cá biệt bị giao trực nhật nhưng không thèm làm, Park Woojin cầm chổi mặt hằm hằm nói lớn với Ahn Hyungseob sững sờ rằng có một triệu khả năng trên thế giới này có thể xảy ra, vậy có khả năng nào cho cậu thích tôi như cái cách mà tôi thích cậu không rồi bỏ đi.

Vẫn là Park Woojin, vẫn là Ahn Hyungseob nhưng những ngày sau đó không còn ai đo lưng, không còn ai nghịch mèo ở tiệm hoa của anh Dongho nữa.

Ahn Hyungseob cầm trên tay chiếc khăn len mà em tự tay đan, tròng vào cổ Park Woojin của một ngày đông có nắng, nói lại rằng một triệu khả năng của Ahn Hyungseob, tất cả đều là thích Park Woojin.

Vẫn là Woojin đẩy nắng mà đi, vẫn là Hyungseob dang tay đo lưng bạn, mấy con mèo nhà anh Dongho lại được dịp vuốt ve nghịch ngợm, nhưng tay của Ahn Hyungseob đã không còn cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro