03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Minjeong đang đứng đợi trước cửa phòng giám đốc, cô nghe được tiếng người bên trong đáp lại. Một tay cầm tài liệu, tay còn lại thì cầm ly cà phê nhanh chóng đi vào.

"Đây là báo cáo thu chi tháng này, còn đây là hợp đồng vừa kí với công ty SM, không còn việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài."

Yu Jimin chỉ ừ hử một tiếng rồi tập trung giải quyết công việc.

Lúc Minjeong vừa bước ra ngoài liền thấy một cô nàng mặc áo thun màu đen quần jeans ngắn, mang giày cổ cao tiến đến, hòa nhã hỏi cô.

"Giám đốc Yu có trong đó không?"

Lần này Kim Minjeong đã nhanh nhạy hơn, tự giác mở cửa cho cô ấy vào trong. Người kia bước vào nhưng liền quay lại nhìn cô nở nụ cười quyến rũ.

"Cảm ơn cô, cô là thư kí mới à?"

"Thưa cô đúng rồi."

Nghe vậy cô nàng liền cười rạng rỡ, xoay người bước vào Minjeong đóng cửa lại rồi ra ngoài.

————

"Jimin à, nhân viên mới của cậu thật khiến người ta động lòng."

"Aeri, người ta là con nhà lành đó không phải như chúng ta đâu."

Uchinaga Aeri đẩy ghế đến trước mặt bạn mình ngồi xuống còn buông giọng cợt nhã.

"Giám đốc Yu, cô muốn một mình độc chiếm cực phẩm nhân gian sao?"

Jimin chỉ cười cười xoay xoay chiếc bút trên tay.

"Uchinaga Aeri, cậu muốn mình gọi bảo vệ tiễn cậu ra ngoài à, thôi vào chuyện chính đi đến đây vì chuyện gì?"

"Hôm qua Jihyun đến tìm mình, khóc lóc một hồi khiến nhà mình như có lũ lụt. Cậu nói xem vì cớ gì mà mới quen người ta chưa được ba tháng đã chia tay hả?"

Giám đốc Yu bật cười, ngừng xoay bút nhìn bạn mình.

"Cậu hiểu mình mà, mình ghét ai làm phiền mình lắm."

Aeri thấy không còn việc gì để hỏi, đứng dậy muốn bỏ về.

"Vậy thôi mình về trước đây, không biết có nên hỏi số điện thoại của cô thư kí baby boy kia không ta?"

"Cô mà làm gì nhân viên của tôi, tôi sẽ đuổi cô ta để cô không tìm ra được nữa đấy."

Uchinaga Aeri cười gian xảo, ra tới cửa còn chào tạm biệt Kim Minjeong.

Từ trong phòng Yu Jimin nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của cô gái kia, thì đặc biệt thích thú.

Nếu cô ấy là một người như bọn họ thì Yu Jimin đã tấn công tới tấp rồi, nhưng lần này đành phải nhìn cực phẩm từ xa thôi.

Kim Minjeong cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm sau lưng mình, nhưng cô không dám nhìn lại chỉ chăm chú nhìn màn hình máy tính trước mặt.


.......


Lát sau, Minjeong lại vào phòng giám đốc thì thấy người kia đang chăm chú nhìn tủ hồ sơ, khuôn mặt có tí khó chịu.

Minjeong đặt hồ sơ lên bàn.

"Giám đốc Yu, đây là tài liệu cô cần."

Yu Jimin gật đầu.

Kim Minjeong cũng không muốn làm phiền, cô định bước ra liền nghe được người kia gọi lại.

"Nhân viên Kim, cô đến lấy tập hồ sơ màu đỏ ở trên giùm tôi."

Minjeong thật không hiểu nổi, tại sao chỉ có việc như thế mà giám đốc Yu phải suy tư đến tận cả nửa ngày.

"Đây, thưa giám đốc sau này có việc gì cứ gọi tôi."

"Cám ơn cô, nhân viên Kim."

Kim Minjeong cười rạng rỡ, trở về làm việc.


...........


Hết giờ làm việc, Jimin cầm túi chuẩn bị về thì lại thấy Kim Minjeong, người vẫn đang bận rộn liền gõ nhẹ lên bàn người kia.

"Cô đang làm gì vậy, công việc tôi giao cô làm xong rồi mà?"

Cô gái tóc đen nghe có người nói liền ngẩng đầu lên.

"Soojoo unnie nhờ tôi dịch văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Hàn."

Jimin nhíu mày cầm văn bản lên xem.

"Cô ấy không biết có thể hỏi cô, sao lại nhờ cô làm hết được. Sáng mai gặp Soojoo thì làm cùng nhau, vốn dĩ không phải việc cô nên làm. Nhưng nếu là việc ở công ty mọi người cùng làm thì rất tốt."

Vừa dứt lời liền đặt tập văn bản trở lại bàn, Kim Minjeong nghe vậy cũng bắt đầu dọn dẹp.

Cơ thể của cô gái tóc đen thật không tệ, phải nói là rất hoàn hảo. Gương mặt thật dễ thương lại cũng rất xinh đẹp, chẳng trách Aeri lại gọi đây là cực phẩm.

Yu Jimin vốn không muốn theo đuổi hại đời người ta, nhưng nếu làm bạn thì cũng đâu làm tổn hại gì tới Kim Minjeong đâu chứ.

"Cô dọn đồ của cô xong đi, tôi đưa cô về."

"Thế thì phiền giám đốc lắm, gần đây có trạm bus tôi có thể bắt xe bus về được rồi."

"Nhân viên Kim tôi không thích thái độ của cô, nếu tôi thấy phiền tôi có thể đã về trước rồi."

Kim Minjeong bối rối không dám cãi chỉ đành đi theo người kia.

—————

Yu Jimin vừa lái xe, thỉnh thoảng vẫn liếc qua người kia một tí.

Cô gái tên Kim Minjeong này thật nghiêm túc, bình thường lại luôn ngoan ngoãn làm việc. Nếu là người khác được ngồi cùng giám đốc, chưa tới ba giây đã không ngừng khua môi múa mép nịnh nọt lấy lòng.

"Nhân viên Kim, chỗ cô ở cách xa công ty YJ như vậy, sao vẫn đến phỏng vấn."

"Gần đó có rất nhiều công ty, nhưng nơi nào tôi cũng đã xin qua. Cuối cùng công ty YJ có tuyển dụng nên nộp hồ sơ, xa một chút cũng không sao." Minjeong mỉm cười

Chợt Yu Jimin nặn không ra chuyện gì để nói nữa, một bầu khí im lặng liền bao trùm trong xe.

Cô cũng không muốn mất công đưa người ta về nhà rồi mà vẫn chưa tiến triển gì. Jimin chẳng có tà tâm muốn tiến triển tình cảm gì, chỉ là muốn làm bạn với cực phẩm này thôi mà.

"Nhân viên Kim cô có thể giúp tôi một việc được không ?"

"Vâng giám đốc cứ nói."

Jimin thầm cảm ơn trời phật trong lòng.

"Ừm tôi không biết đi siêu thị mua hàng như thế nào, người giúp việc gần đây lại bận việc không đến được."

Kim Minjeong liền ngây thơ nhận lời, sau này mới biết số thực phẩm kia mua về chỉ để trưng bày xong rồi đem bỏ.



—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro