06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuối tuần Kim Minjeong dọn đến chỗ mới, giám đốc Yu khăng khăng một mực phải giúp người ta chuyển đồ đạc.

Nhà mới quả thật gần công ty hơn trước, nhưng không hiểu giám đốc Yu nghĩ gì mà tâm tình vui vẻ vô cùng. Có vẻ là chỗ ở mới này thuận tiện cho cô lui tới hơn thì phải.

Trời ơi không phải Yu Jimin có ý đồ gì bậy bạ với thư ký Kim đâu nha. Cô chỉ nghĩ như vậy nhân viên của mình có thể đỡ cực khổ hơn mà thôi. Thân là giám đốc, hết giờ làm có thể đến chơi để gia tăng tình cảm với nhân viên ....à ....khụ khụ ......không là đến giúp nhân viên chỉnh lí hồ sơ mới đúng, đó cũng là việc một người bạn nên làm nha.

Đồ đạc của Minjeong không nhiều, nhưng giám đốc Yu lại lóng ngóng không biết làm gì.

Rốt cuộc chỉ đành chấp nhận số phận bị đẩy vào phòng ngủ xếp đồ đạc linh tinh, Kim Minjeong định không cho người kia động tay thì hơn. Nhưng cô lại càng sợ thứ phiền phức hơn sẽ kéo đến, nên chi bằng để người kia làm việc nhẹ nhàng một chút cho rồi.

Dọn dẹp xong cũng đã đến trưa, Jimin đưa Minjeong đi ăn, mặc dù nhân viên Kim đã mở lời là ăn ở nhà. Phòng trường hợp giám đốc Yu lại dành trả tiền nữa nên lần này Minjeong chỉ đành mở lời dành trước.

"Hôm nay để em mời khách cũng coi như ăn mừng nhà mới nha."

Dù cho Kim Minjeong đang cười vô cùng sáng lạng, nhưng trong mắt Jimin lại có chút khách sáo.

"Để tôi mời em, coi như mừng em đến chỗ ở mới."

"Giám đốc Yu làm bạn bè thì không phải như vậy đâu, thỉnh thoảng chị nên để em đãi chị một bữa ngon chứ."

"Kim Minjeong em đúng là cứng đầu mà, lương thì chưa có lại còn phải trả tiền đợt đầu. Tôi tốt với em mà em lại từ chối, tôi mặc kệ em."

Yu Jimin có chút ấm ức nghĩ trong khi Kim Minjeong thì giả mù không nhìn thấy người kia đang giận dỗi.

"Giám đốc Yu không phải em không hiểu ý chị, nhưng em tự lo cho mình được mà. Hơn nữa em không muốn chị nghĩ em là kiểu người chỉ biết lợi dụng người khác."

"Sau này có lương rồi em muốn mời gì thì tôi cũng không ngăn cản, tôi cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà."

Giám đốc Yu vẫn là chán nản, nhân viên Kim gật đầu liền đưa bàn tay thon dài của mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yu Jimin.

"Thôi được em thua chị rồi đó."

Não bộ của Yu Jimin chỉ vì đụng chạm của cô gái trước mặt mà cảm xú đã thoát khỏi vòng khống chế, như cái mà người ta thường nói là bão tố chợt kéo tới vậy đó. Jimin bao năm lăn lộn trong tình trường, nắm tay bao nhiêu người nhưng chưa bao giờ có cảm giác này, vừa an tâm vừa ấm áp.

Mãi đến khi Kim Minjeong rút tay về, thì ba phần trống rỗng cộng bảy phần luyến tiếc bằng mười phần không muốn buông ập đến, Jimin chỉ đành thở dài nuối tiếc trong lòng.

"Bây giờ chúng ta về nhà hay chị còn muốn làm gì khác?"

Nhân viên Kim vô tâm vô phế nhìn không ra sự bất thường của người trước mặt.

"Vậy ăn xong chúng ta cùng đi mua sắm ít đồ cho nhà mới đi."

Giám đốc Yu lại ảo ma tưởng mình chuẩn bị sống cùng cực phẩm Kim Minjeong hay gì đây.

"Yu Jimin chị hiểu rõ tiền túi của nhân viên mà đúng không?"

Dĩ nhiên là Yu Jimin hiểu rõ chứ, chẳng qua cô muốn mua quà tặng cho nhân viên Kim thôi mà. Nhưng phải làm sao để cô nàng phi thường nghiêm túc này chịu nhận quà của cô lại là chuyện khác nữa.

"Tôi cũng cần mua ít đồ nên rủ em đi cùng thôi mà."


—————


Jimin đưa người kia đến vài chỗ, cô nàng kia chỉ nhìn sơ xung quanh một lượt. Nhưng trong mắt lại chưa từng lộ ra tí thích thú với bất cứ món gì, dĩ nhiên giám đốc Yu thông minh lanh lợi liền dùng cách khác xoay chuyển vũ trụ.

"Minjeong em thấy cái đèn này đẹp không? Tấm thảm này nữa cũng rất mềm mại đó."

Jimin vừa nói xong liền đem thẳng ra quầy tính tiền, còn chưa đợi Minjeong kịp trả lời, cứ như thế bị Jimin xoay vòng một hồi.

Chọn chọn lựa lựa đến lúc về đến nhà cũng đã chiều tối, lúc Minjeong mở cửa xe người bên cạnh liền lên tiếng.

"Minjeong à, tôi chợt nhớ đến nhà tôi có rất nhiều thứ thế này rồi. Hôm nay tự nhiên cao hứng lại mua một mớ rồi không biết làm gì. Hay em cho chị gửi ở nhà em nha, ít ra nó vẫn được em sử dụng, nếu không mua rồi lại bỏ thì phí lắm."

"Giám đốc Yu chị nói thật đi, chị lần quần cả buổi làm đủ thứ chuyện chỉ để mua số vật dụng này cho em thôi đó hả?"

Gương mặt Kim Minjeong đang bắt đầu khó chịu, thật là một người sáng suốt mà ~ xuyên thấu trái tim của giám đốc Yu.

"Đương nhiên là không rồi, em nghĩ xem số vật dụng này cũng rất đắt. Chính em nói là chúng ta chỉ mới quen biết, sao chị lại mua nhiều thứ như vậy cho em chứ. Chẳng qua do chị vui vẻ quá mức, lần này xem như em giúp tôi dùng số đồ này được không?"

Nghe vậy nhân viên Kim vẫn có chút không vừa lòng, nhưng thấy vẻ mặt cầu khẩn của của người kia. Minjeong cũng không đành lòng làm Yu Jimin không vui, chỉ miễn cưỡng chấp nhận.

Thầm nghĩ trong lòng sau này nhất định sẽ trả tiền lại cho người ta.



——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro