08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ai nhìn vào cũng đều sẽ tưởng Kim Minjeong là một cô gái ngây thơ dễ tin người lắm, nhưng thực không vậy đâu nha~, chẳng qua cô chỉ quan tâm bạn bè một ít, tìm hiểu chuyện người ta cũng một ít, nhân viên Kim chỉ muốn làm tốt công việc để chăm sóc mẹ mình thôi.

Lúc chiều cô vừa nhận được điện thoại, do Haejun con của người bác sĩ hàng xóm cũng là bạn lâu năm của gia đình họ Kim. Anh ấy có việc cần lên Seoul nên sẵn tiện đưa bà Kim lên thăm con gái luôn.

Khỏi phải nói Minjeong vô cùng vui vẻ, nhưng cô lại thấy mình cũng thật tệ. Cô cảm thấy bản thân mình không tốt, năng lực không giỏi nên chưa đủ khả năng đưa mẹ lên Seoul sống cùng, nghĩ đến đó lại mắt cô liền có chút ươn ướt.

Khẽ nhìn lên đồng hồ, cũng đã hơn 10h cô nên ngủ sớm mai còn đi làm, nhưng vừa đặt lưng xuống giường thì điện thoại lại reo. Màn hình hiện lên id người gọi là Yu Jimin, cô nhanh tay nhận cuộc gọi.

"Xin chào, Minjeong đây."

"Minjeong à em ngủ chưa?"

Giám đốc Yu thật là thú vị, nếu người ta đã ngủ thì ai đang nói chuyện với cô vậy hả.

Kim Minjeong bật cười thành tiếng.

"Giám đốc Yu, chị lại cần em giúp việc gì sao?"

"Tôi đang đói, nếu em chưa ngủ hay đi ăn cùng tôi đi?"

Giám đốc Yu, chị không biết bây giờ đã là 10 giờ rồi hay sao?

"Giám đốc Yu, chị đang mộng du có đúng hay không? ai lại gọi điện lúc 10h tối chỉ để rủ người khác đi ăn như vậy hả?"

"Nhưng tôi đang đói thật mà."

Nhân viên Kim chỉ thở dài bất lực.

"Vậy số đồ hộp lần trước mua về chị để đâu rồi?"

"Tôi ăn không quen mớ đồ hộp đó mà, em giúp tôi với, tôi bị đau bao tử nếu đói quá mức chắc sẽ nhập viện luôn đó."

Kim Minjeong đành cắn răng nhẫn nhịn thay quần áo, ai kêu cô làm bạn với giám đốc làm gì.

————

Hai người ghé một quán ăn nhỏ, Yu Jimin đúng là rất đói, đồ ăn vừa lên liền vội vã đánh chén rất nhanh. Còn Minjeong chỉ thong thả uống nước rồi nhìn người kia ăn.

"Chị chưa ăn cơm tối sao?"

Giám đốc Yu đang cố gắng nuốt xuống hết thức ăn, mới trả lời.

"Lúc chiều mẹ tôi gọi điện cho tôi, mẹ tôi nói chuyện rất lâu hết cả mấy tiếng đồng hồ. Chưa kịp nghỉ ngơi thì Aeri, người mà em gặp lần trước đó, lại gọi nói cậu ấy vừa về nước, rồi bắt đầu luyên thuyên hết thêm mấy tiếng nữa. Hại tôi quên ăn cả buổi tối luôn, rốt cuộc lúc nãy vừa chuẩn bị đi ngủ thì lại thấy đói vô cùng."

Nhân viên Kim chỉ biết lắc đầu, giám đốc Yu luôn làm việc rất cẩn thận nhưng cô ấy lại không biết chăm sóc bản thân.

Chợt nhớ đến cuộc gọi lúc chiều, Minjeong nhìn người đang hăng hái ăn uống, mở lời.

"Buổi trưa ngày mai, có thể cho tôi về công ty trễ 2 tiếng được không?"

Yu Jimin nghe vậy liền ngước mặt.

"Sao vậy?"

Kim Minjeong dịu dàng dùng khăn giấy lau cái miệng nhỏ của giám đốc Yu cười cười.

"Là mẹ tôi đi nhờ xe người quen lên thăm tôi, nhưng người kia chỉ ở lại Seoul nửa ngày rồi về, nên tôi muốn tranh thủ đi mua ít đồ cho mẹ."

Nghe thư ký Kim giải bày rất cảm động, tình cảm mẹ con sâu sắc khiến chi ai nghe cũng cảm thấy xúc động. Nhưng chỉ có mình Yu Jimin lại tuyệt tình vô cùng, chỉ vì một hành động dịu dàng của người kia liền bị chi phối cả thời gian lẫn không gian. Cô không cần nghe cũng gật gật đầu vô ý thức, nếu lúc này ai bảo Yu Jimin điên chắc chắn cô cũng sẽ gật đầu đồng ý.

"Giám đốc chị thật tốt, để em trả tiền bữa ăn này xem như cám ơn chị nha."

Kim Minjeong mang theo tâm tình vui vẻ mà đi tính tiền, để lại giám đốc Yu vẫn chưa thể trở về Trái Đất. Do cô nàng còn đang mải mê chìm đắm trong quỹ đạo của hành tinh mang tên "Kim Minjeong", thế là tối hôm đó Yu Jimin đã về đến nhà trong tình trạng "tôi là ai, đây là đâu?".

Chỉ đến lúc cô hoàn hồn lại thì cái gối trong tay đã bị xé rách, khuôn mặt đỏ bừng phấn khích đến muốn xuất huyết. Tâm trạng cứ như "một nhà khoa học" bỗng phát hiện ra một loại sinh vật mới, hay "một phi hành gia" tìm thấy một địa cầu mới cùng với người ngoài hành tình vậy đó. Tóm lại là đối với Jimin, cảm giác này rất là vui vẻ rất hạnh phúc cùng với rất lạ lùng.

"Kim Minjeong nếu em còn ở trước mặt tôi làm những chuyện khiến tôi hiểu lầm như vậy nữa, thì đừng trách tại sao tôi với em không thể làm bạn được đấy?"



—————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro