06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT TRIỆU MÙA ĐÔNG
lee jeno x yu jimin

-

những cơn mơ thuộc về cậu vẫn không ngừng tiếp diễn, lặp đi lặp lại, một cảnh một đêm, nhiều cảnh một đêm, thậm chí là đè chồng lên nhau, hòa vào nhau, trở thành một ký ức hoàn toàn khác, nhưng không hề tồn tại. chưa bao giờ là thực, dù ở hiện tại hay quá khứ.

đế nỗ trên bờ biển, mặc áo gió màu đen, quần được kéo gọn lên đến tận đầu gối, đang lúi húi xây lâu đài cát bằng cái gáo nước vừa lôi được ra từ một góc nào đó không rõ. vùng tối giấc mơ. và cậu gọi tôi lại chơi cùng. bầu trời có màu xanh tím, màu của ảo giác, những đàn cá nối đuôi nhau bơi vút lên từ mặt biển, trôi lềnh bềnh trên nền mây bông mịn, như chúng tôi đang thực sự cùng nhau ngồi giữa đại dương, như cơn mơ này là một phần của quá khứ. thực tế, không còn gì khác hơn ngoài một khái niệm mang tính chất tương đối.

"cậu có muốn nghe âm thanh của biển không?" đế nỗ đột nhiên lên tiếng, nhưng mắt cậu không nhìn tôi, kể từ giấc mơ đầu tiên, đế nỗ đã không bao giờ muốn nhìn vào mắt tôi

"nhưng tớ đang nghe mà?" tôi cười. tôi vui vì cậu ở đây, tôi vui vì một giấc mơ không thực, một thứ mà có lẽ qua đêm nay sẽ bị trí nhớ tôi lặng lẽ xóa nhòa.

"không, bằng cách khác cơ."

cậu đứng hẳn dậy, lâu đài cát vỡ tan, những gì trước mắt giờ chỉ còn là một đống bùi nhùi không ra hình. vài giây sau, tôi bị cậu kéo đi, là bị kéo đi rất nhanh, hai mắt tôi nhắm tịt lại khi bàn chân cảm nhận được nhiệt độ của nước biển. gió đột nhiên thổi mạnh, rồi nước, rồi sóng, ào một tiếng rồi bỗng dưng im bặt. những gì còn đọng lại hai bên tai chỉ còn là tiếng bước chân lõng bõng truyền đến từ bên dưới.

"mở mắt ra đi trí mẫn" cậu nghiêng đầu, lần này, tôi đã bắt gặp được đôi mắt cậu. đế nỗ đang cười, hôm nay cậu không đeo kính, mà vì thế tôi có thể nhìn thấy rõ những gì đang trôi nổi trong đôi mắt cậu. màu tím của trời, màu xanh của biển, vài chấm nho nhỏ của ánh sáng, và ở giữa, nơi đồng tử đang không ngừng co rút, có gương mặt của tôi. đẹp lắm, nhưng không quen thuộc như tôi đã từng được biết. "nhìn này, chúng ta đang ở dưới biển đấy."

"tớ chết rồi hả?" tôi rùng mình, tiếng thì thầm phát ra từ khuôn miệng tím đi vì lạnh, "tớ chết rồi đúng không?"

"cậu chưa chết, nhưng cậu đang mơ."

là vì tôi đang mơ, nên đế nỗ không có thực, trời, biển, hay lâu đài cát được xây bằng chiếc gáo nước cũ xì cũng đều không có thực. tôi nhớ những gì chúng tôi đã có cùng nhau, những đêm trời lạnh đi dưới con đường không có ánh điện, gió thổi, và bóng tối như muốn nhấn chìm mọi phiền muộn rũ trên hai tấm lưng mỏi mệt. nhưng tôi đâu nhớ mình đã cho đi bao nhiêu, hay đâu nhớ cậu đã hát cho tôi nghe bài gì vào lần đầu tiên chúng tôi gọi điện thoại cho nhau, tôi không giống được người khác, lơ đễnh, và cũng hay quên nhiều chuyện, chiếc máy cát xét trong tôi đã hỏng, nó cứ tua đi tua lại mãi đoạn ký ức vốn dĩ không nên tồn tại, thậm chí không tồn tại, rồi khiến tôi buồn hơn khi nhận ra, rằng đế nỗ không hề yêu tôi nhiều như những gì tiềm thức đã cố gắng bẻ cong đi. tôi hiểu rằng mọi mối quan hệ đều có hạn sử dụng riêng của nó, và tôi cũng không thể cố nuốt xuống một chiếc bánh đã hết hạn cả tháng trời chỉ vì nuối tiếc hương vị của nó, sự buông bỏ là cần thiết, nhưng để nói ra thì lúc nào mà chẳng dễ dàng hơn phải tự mình thực hiện. tôi đang mơ về cậu, mơ về chúng tôi đến bên nhau hạnh phúc và kỳ diệu như thế nào, mơ về hơi ấm bàn tay đã không còn thuộc về tôi nữa, mơ, và mơ; mơ rồi lại để quên đi mất. cậu không cho tôi được một tình yêu duy nhất, nhưng lại muốn tôi duy nhất chỉ yêu mãi mình cậu.

"tớ xin cậu một chuyện được không?"

"ừ, tớ đây"

"cậu đừng xuất hiện trong giấc mơ của tớ nữa có được không?"

tôi nhận lại một trái tim vỡ đôi, và một sự im lặng bất tận. bàn tay cậu từ từ nới lỏng rồi buông hẳn ra, chúng tôi không nắm tay nhau nữa, không gì có thể khiến chúng tôi nắm tay nhau thêm một lần nào nữa. trong mơ, hay ở cả hiện thực. dòng biển đột ngột thay đổi, tóc cậu bay lơ lửng như xúc tu bạch tuộc, đế nỗ bắt đầu cười. cậu cười thật dài, thật rõ, nhưng thi thoảng lại phát ra tiếng òng ọc như người bị sặc nước, chung quy lại thì cậu vẫn tiếp tục cười, hai phút, bốn phút, mười phút, hay lâu hơn, không rõ.

không gian bắt đầu biến đổi.

gương mặt đế nỗ rã ra rồi tan ngay vào những gì đang tiếp tục trôi đi, theo dòng nước, theo đàn rùa biển đang bơi về phương nam, và tất cả mọi điều sau đó đều vượt quá trí tưởng tượng của tôi. biển cả phẫn nộ, màn đêm bắt đầu tràn đến như một làn sương dày khí, trời xanh nhuộm đỏ, cơn đau buốt từ đỉnh đầu đâm thẳng xuốn tận gan bàn chân, và tôi cũng bắt đầu trôi theo dòng nước đã mang cậu đi mất. một vòng lặp vô tận của ảo giác. đế nỗ xây lâu đài cát trên bờ biển, chúng tôi nắm tay nhau, cổng vòm làm bằng thủy tinh trong suốt, đám cá bay vút lên mây xanh, chúng trộn lẫn vào nhau, rồi thay đổi, cổng vòm cát, tôi nắm tay một con rùa biển, đế nỗ bay vút lên trời, mọi quãng của giấc mơ liên tục bị bẻ cong, đáy biển sâu hun hút, có sợi dây đang cố kéo tôi về nơi không hề tồn tại ánh sáng.

"cậu nhớ tớ mà?" tôi nghe được giọng của cậu lờ mờ trong bóng tối, dại dại, "thứ đó" không phải đế nỗ "chẳng phải cậu vẫn luôn rất nhớ tớ hay sao? nên cậu mới tạo ra tớ ở đây cơ mà."

"trí mẫn, cậu đừng bỏ tớ đi nữa."

"đừng xóa tớ khỏi giấc mơ của cậu, như thế tớ sẽ chết mất."

"cậu nhớ tớ mà..." và "thứ đó" vẫn tiếp tục kêu lên "cậu nhớ tớ mà trí mẫn…cậu nhớ tớ…và cậu cũng yêu tớ…cậu không được phép bỏ tớ mà đi…không được, đừng giết tớ…"

tôi thấy người mình bị xẻ ra làm đôi.

máu chảy tung tóe, trên tay, trên bụng, trên chiếc váy lạ lẫm tôi đang mặc trên người. và đau. đau đến mức hô hấp bắt đầu dặt dẹo. một thứ gì đó đang cố chui ra từ nơi có máu, một thứ không có hình, nhầy nhụa, một thứ bị tiềm thức lập trình sai, và bây giờ tôi phải chấp nhận đối diện với những gì đang không ngừng sinh sôi trong não bộ. đôi mắt của đế nỗ. nó nhìn tôi chằm chằm. nó đang oán hận tôi. nó muốn trừng phạt tôi như một cái giá của sự lãng quên.

đừng giết tình đơn phương.

chuyển cảnh. lần này là hiện thực.

tôi tỉnh dậy vào buổi chiều, muộn hơn thời gian thường nhật ba tiếng, cơn rệu rã nhai nuốt cơ thể, ánh hoàng hôn buồn, như đôi mắt đã dại đi của cậu trong giấc mơ mới ngang qua.

tôi bắt đầu sợ những giấc mơ, tôi sợ cậu lại tìm về. một mùa đông rất xa, một người sẽ không về. không về, nhưng cũng sẽ không tan.

6.

tôi để mặc cho ký ức phai đi.

hôm nay tỉnh dậy, bầu trời trước mắt như đã qua mười thế kỷ, tối đen, vậy là tôi đã ngủ được tròn một ngày. chiếc điện thoại chỉ vỏn vẹn ba thông báo, mất hai cái là của ứng dụng mua sắm, còn một cái còn lại, là tin nhắn giục đi làm của anh quản lý.

"trí mẫn, trí mẫn, có chết ở nhà không đấy để anh gọi hội sang khiêng??!!"

"ơi, em đây" tôi vừa gõ phím vừa nhìn đồng hồ, sáu giờ rồi, chẳng còn gì có thể kéo tôi đi làm ngày hôm nay nữa "hôm nay em không khỏe, anh cho em xin nghỉ một bữa nha…"

đầu bên kia đang trả lời, tôi để cho màn hình vẫn sáng, chậm chạp đi vào nhà vệ sinh đánh răng. những ký ức của buổi chiều hôm qua vẫn còn đấy, người con gái tôi không biết tên, đế nỗ, hay mọi điều liên quan đến cậu, chỉ vì một lần xuất hiện mà lần lượt sống dậy như tang thi. tôi nhìn thẳng vào gương, thấy gì, ngoài một người lạ. một người với đôi mắt sưng húp, tóc tai xòe ngang xòe dọc, một người với nửa phần hồn đã chết vì yêu, và vì không được yêu. nạn nhân của ái tình, của những gì không được gọi tên, đang chết, hoặc sắp chết, nhưng hạnh phúc để chết.

"thôi nghỉ đi, hôm qua nó làm cho mày quả đau như thế, là anh thì anh đã xin nghỉ một tháng để hồi phục tâm trạng rồi."

"anh cho em nghỉ một tháng liền hả?"

"nếu có lúc nào đó anh cho mày nghỉ tận một tháng, thì tức là mày đã bị đuổi việc!"

tôi nằm dài trên giường với gương mặt đã được rửa sạch sẽ, tóc đã chải, còn đặc biệt thay thêm một bộ quần áo mới. những người bạn tôi đã mất, những điều tôi đã đánh đổi, tôi đặt lên bàn cân mọi thứ mà mình có, để vọng cầu một điều chưa bao giờ, và cũng sẽ không bao giờ thuộc về mình. tôi nghĩ rằng tôi sẽ không buồn khi cậu đi, vì tôi đã buồn trong suốt mọi ngày chúng tôi bên nhau, vì trong hạnh phúc luôn có mầm ly biệt, nhưng tôi nhầm. những gì diễn ra sau ngày cậu biến mất còn buồn hơn một chữ buồn, khi tôi đã khóc mà không biết mình khóc, khi tôi chợt chạnh lòng khi đi ngang qua một con phố chúng tôi đã từng đi, bao thuốc lá một vị khách lạ hút, chiếc áo khoác dù màu đen, đâu đâu cũng đều gợi tôi về với người mình đã xa. đế nỗ không về với tôi, cậu sẽ không còn nắm tay tôi hay cùng tôi băng qua đại lộ, không cùng tôi ngắm biển đêm khi trên trời chẳng mọc lấy một vì sao, không còn mặc chiếc áo có túi lót lông để tôi xỏ tay vào nữa. tôi đâu còn lựa chọn nào khác, tôi đâu thể cứ nói không yêu nữa liền quên ngay đi được, như thế là bạc tình, và tôi không được phép bạc tình. vì tôi không giống cậu, vì một người làm đau một người đã khủng khiếp lắm rồi.

tôi lò dò đi xuống bếp, âm thanh cọ xát vào cửa kính khiến lòng dễ chịu hẳn. vị khách của tôi lại đến rồi.

"hôm nào cũng đến, thế bao giờ định ở lại luôn với chị đây?"

con mèo tam thể ngả người trên sàn nhà lạnh băng, lông nó xơ xác sau những ngày phơi nắng mùa hạ, một con mèo nghịch ngợm và ham chơi. tôi gặp nó vào giữa tháng mười một, trùng với thời gian đế nỗ đến, ăn rất no rồi lại bỏ đi mất. chúng tôi ở với nhau đủ lâu để tôi hiểu được nó thích ăn gì và không ăn gì, chỗ nào nên gãi và không nên gãi, nó nghịch, nhưng nó không bao giờ quên quấn lấy chân tôi sau mỗi lần chuẩn bị ra về. ngôn ngữ riêng của loài mèo không đến từ tiếng kêu, mà đến từ hành động chúng trao cho con người. giữa tôi và nó, vẫn luôn luôn có một khoảng yên tâm tuyệt đối.

hôm nay nó chê thịt gà.

tôi đã mua sẵn một gói pate đề phòng trường hợp như thế, mèo của tôi, nhưng cũng không phải là mèo của tôi; không ai thực sự sở hữu một con mèo, và chúng tôi chỉ gặp nhau khi cả hai đều cô đơn.

mới chỉ tám giờ.

lá bên ngoài rụng tả tơi, mùa xuân này thật lạ, khi sự chia lìa vẫn không ngừng tiếp diễn, thế mà lại gọi là mùa xuân. tôi ngả người trên chiếc ghế dài ở phòng khách, chân tay duỗi ra rơi hẳn xuống sàn nhà, tôi nằm, với trần nhà tối đen. ánh sáng hắt vào từ một nhà gần đó khiến chiếc đèn chùm ánh lên màu thủy tinh lấp lánh, họ đang ăn cơm, hay đang xem thời sự, hay đang làm gì đấy tôi không biết, nhưng chắc chắn họ đều đang làm chúng cùng nhau. tôi nghe thấy tiếng cười, tiếng bước chân, tiếng gõ vào bát đĩa, và cả tiếng nhừa nhựa như máy nói, tất cả đều dậy lên một niềm vui tươi đầm ấm.

tôi không hiểu được. hoặc có lẽ, là vĩnh viễn không thể hiểu được.

nên tôi lại bắt đầu chìm đắm trong những điều hư ảo, con mèo đã ăn xong và trèo lên nằm cạnh tôi, nó muốn được vuốt ve. bàn tay khô lần mò trên tấm lưng đầy lông lá, tôi vuốt, nó trở mình, rồi tôi lại vuốt. nỗi buồn của con người là thức ăn yêu thích của loài mèo, chắc vì thế mà nó luôn đến thăm tôi mỗi khi thấy đói bụng, vì tôi là túi pate to bằng hình người của nó cơ mà. nhưng tôi không quan tâm nó sẽ nghĩ gì, tôi chỉ biết rằng tôi cũng cần nó, tôi chỉ quan tâm khoảnh khắc chúng tôi ở bên nhau, không cần biểu lộ quá nhiều cảm xúc, hay nói năng, hay hành động, chỉ cần ở bên nhau mãi như thế này mà thôi.

nhưng mà,

tôi đang không nói về con mèo tam thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro