Cả cuộc đời của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi lên tám, tôi có cái nỗi buồn của tôi. Đó là ngày không hiểu sao tôi lại có ý nghĩ rằng cuộc sống này không còn gì để mất nữa.

Đó là ngày tôi nhận được tin người bà mà tôi yêu quý nhất , xem là cả cuộc đời của mình bị tai nạn khi đang trên đường đón tôi đi học về. Lúc đó tim tôi như thắt lại, không thở được. Nước mắt cứ thể tuôn ra không ngừng, chưa bao giờ tôi thấy mình lại buồn đến như thế. Tôi không muốn làm gì trong khoảng thời gian ấy kể cả việc ăn uống, đi học chỉ muốn một mình trong căn phòng vắng lặng, u tối với một nỗi buồn khó tả.

Tôi là Tư Hàn, một cậu nhóc không có ai chơi cùng và làm bạn. Có lẽ do bản tính nhút nhát, rụt rè và không có một sự tin tưởng đối với ai chăng? Nhưng tôi cũng là một người rất thẳng thắn nên nhiều lúc có nói ra những lời vô tình khiến người khác không thích, cũng có thể tôi là một người hậu đậu nên không được người khác đánh giá cao trong mọi chuyện. Nhưng tôi không buồn vì điều đó, tôi quen rồi! Và tôi chỉ muốn sống một cuộc sống vô vị.

Nhiều người sợ nỗi buồn!

Nhưng tôi thì không, tôi chỉ sợ một ngày nào đó niềm hạnh phúc duy nhất của tôi cũng bỏ tôi mà đi. Đôi khi chúng ta hãy cần có nỗi buồn làm bạn, nhất là những lúc cuộc sống bỗng trống trãi và cảm giác cô đơn xâm chiếm ta từng phút. Tôi rất nhớ những ngày còn bên cạnh bà, những ngày không biết hôm nay sẽ được bà nấu món gì cho ăn, được bà kể cho nghe câu chuyện gì mỗi tối trước khi ngủ. Và cả những lúc hai bà cháu cùng nhau học bài dưới ánh đèn dầu nữa. Cảm giác ấy mang lại cho tôi những giây phút bình yên, sâu lắng. Tôi thấy đó là một sự may mắn mà tôi nhận được, vì tôi đã từng thấy một trường hợp của người bạn cùng lớp của tôi, bạn ấy được định hướng rất sớm và chặt chẽ khi chỉ mới từng bước đầu bước vào ghế nhà trường. Cuộc sống hằng ngày được gói gọn vào khuôn mẫu của phụ huynh đặt ra. Phải học thật giỏi để tốt nghiệp ở tuổi 18, lập gia đình ở tuổi 25, mở công ty ở tuổi 27, và sinh con ở tuổi 30,.... Khi chỉ mới ở độ tuổi đếm bằng đầu ngón tay mà phải chịu những áp đặt, những áp lực mà bố mẹ gây ra, quả thật tôi may mắn hơn cậu ấy rất nhiều.

Vì tôi có những khoảng thời gian vui chơi những trò chơi tuổi thơ, cảm nhận những điều mà người lớn chẳng tìm được, hồn nhiên, vui tươi trước những ngày tháng không cần phải suy nghĩ gì. Thật sít sao! Nhưng một khi cuộc đời một con người được lập trình chặt chẽ và khoa học đến thế thì liệu cảm xúc có được bão hòa trước những dự tính , khuôn khổ đó hay không? Tất cả những gì người lớn dạy dỗ đều đúng về mặt lý thuyết, bọn trẻ đều thấy vậy, nhưng bọn chúng vẫn có một sự thôi thúc vô hình làm cho khác đi trong thực tế.

Tôi luôn bị cô lập và chỉ lủi ngồi bàn chót của lớp để không một ai chú ý tới. Nhìn các bạn chơi đùa với nhau còn tôi chỉ vỏn vẹn cuốn sách cầm trên tay. Cuộc sống của tôi khi không cần bà bên cạnh nó vô vị lắm, mỗi buổi sáng không còn ai gọi dậy đi học nữa, không có ai cùng cất bước đến trường trên con đường đá mòn ấy. Nhìn các bạn có người đón đôi tôi ghen tị lắm nhưng biết phải làm thế nào bây giờ, đó là số phận tôi phải chịu rồi. Tôi tin rằng người bà thân yêu của tôi đã trở thành một vì sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời khuya tối tăm, chẳc hẳn bà vẫn đang quan sát và chở che cho tôi dù là ở đâu. Tôi cảm nhận được điều đó, thứ vui duy nhất của tôi khi buồn chán và không biết làm gì đó là xếp sao. Mỗi khi xếp những ngôi sao ấy tôi đều nhớ về người bà quá cố của mình, tôi thích xếp sao lắm vì đây chính là thứ mà người bà của tôi đã chỉ tôi xếp khi tôi vừa vào lớp 1. Tôi luôn nhớ những kỉ niệm mà hai bà cháu tôi tạo nên. Đó là những kỉ niệm đan xen vui buồn, có vui thì cũng phải có buồn đúng chứ? Buồn ở đây là những lúc bà la rầy , chửi mắng tôi vì tôi ham chơi không chịu ăn uống hay học bài. Mà cũng đúng thôi bà chỉ muốn tốt cho tôi nên mới la và quan tâm tôi.

Bây giờ tôi nhìn đâu hay làm gì cũng nhớ về bà, những khoảnh khắc trước đây như ùa vào trong tôi. Vũ trụ này đôi lúc thật kì lạ, khi mình cố trốn tránh một kí ức hay một con người để rồi lại bắt gặp từng mảnh kí ức ấy lác đác, vương vãi ở mọi nơi mình bước qua. Và tôi xoay lưng úp mặt vào tường, buồn muốn khóc, muốn kể ra hết những sự tiêu cực đang bao trùm lấy tôi. Nhưng tiếc rằng điều đấy là không thể vì chẳng có một ai lắng nghe tôi cả.

Tôi làm một con cá nhỏ, bơi trong nỗi buồn. Nỗi buồn mênh mông như biển, bơi suốt đêm mà vẫn chưa ra khỏi. Nhưng tôi vẫn lặng lẽ bơi, ngậm ngùi, cô độc. Chẳng lẽ vì biết ngày mai sẽ chết mà hôm nay chẳng muốn làm gì. Con người có thể sống bằng nhiều cách và cũng có thể chết bằng nhiều cách, tôi đã chết lúc còn sống. Tôi không có lí do gì nghĩ đến lão vì tôi rất muốn nằm gọn trong vòng tay của bà từng giây, từng phút.

Thời gian thấm thoát thoi đưa!

Mới đó mà đã 3 tuần kể từ ngày bà mất. Đêm qua tôi đã chiêm bao thấy bà, bà đã gặp tôi và nói với tôi rằng:" Tư Hàn à! Bà đây, bà yêu Tư Hàn của bà lắm. Khi nào Tư Hàn xếp được một triệu ngôi sao bằng giấy thì lúc đó sẽ gặp được bà...." Tôi bật tỉnh dậy vì tiếng gà gáy sớm, tôi bắt đẩu ngẫm nghĩ về giấc chiêm bao của mình. Có phải vì nhớ người bà của mình quá nên tự suy nghĩ ra tiếng của bà? Hay chỉ là ảo giác khi vẫn chìm đắm trong sự mất mát quá lớn này? Dù sao đi nữa, tôi vẫn tin điều đó, vẫn có một niềm tin, niềm khao khát khi gặp được bà. Tôi xin nhờ thời gian kiểm chứng điều đó vậy.

Tôi bắt đầu gom tất cả giấy tập cũ, những gì có thể xếp được sao lại để bắt đầu thực hiện ước muốn gặp lại bà. Tôi quên ăn, quên ngủ để xếp trong thời gian ngắn nhất. Thời gian cứ thế trôi đi những kỉ ức của mùa hè năm đó động lại trong tôi chỉ là những ngày tháng xếp sao. Mới đó mà đã tới mùa đông, nhanh thật! Đó là mùa của những cơn mưa phùn, mùa của những cơn gió lạnh giá rét phải chống chọi một mình. Nhưng điều tôi quan tâm nhất vẫn là xếp được một triệu ngôi sao để gặp lạ được bà.

Nửa năm trôi qua cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành một triệu ngôi sao nhỏ của mình, kích thước của chúng không đều đâu, bởi vì lượng giấy có hạn nên những ngôi sao càng về sau càng nhỏ dần. Nhưng chắc không sao, tôi nghĩ nó sẽ được chấp nhận mà nhỉ? Nhưng mà bà ơi, cháu xếp được một triệu ngôi sao như lời bà nói rồi đây! Nhưng bà sao vẫn chưa xuất hiện gặp cháu ạ?! Tôi hụt hẫng, buồn rầu vì nghĩ sẽ gặp được bà nhưng tôi không bỏ cuộc. Trong tôi vẫn còn ngọn lửa niềm tin bốc cháy mãnh liệt, một niềm khát khao gặp lại được bà. Tôi vẫn tiếp tục cuộc hành trình gặp lại bà của mình, cứ xếp cứ xếp mãi thôi. Ngày qua ngày tôi vẫn cặm cụi vào những ngôi sao nhỏ của mình, chẳng mấy chốc tôi đã đạt mốc một triệu ba trăm sao. Tôi đang xếp bổng kiệt sức rồi bất tỉnh, có lẽ vì tôi đã không ăn, không uống, không lo cho sức khỏe của mình. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường của trạm y tế trong ấp, chắc là được các bác hàng xóm phát hiện và đưa đi. Nằm khỏe một lát thì tôi được báo rằng mình đã bị ung thư trong suốt thời gian qua mà không hề hay biết gì.

Cái chết đến nhanh thật nhỉ? Tôi nhớ đời người phải trải qua cả 4 giai đoạn: sinh-lão-bệnh-tử mà. Nhưng không lão đã trượt khỏi tôi mà đi mất rồi. Tôi không lấy đó làm buồn vì tử thần đang hiện diện trước mắt mà mừng vì sắp được đoàn tụ cùng bà, vì cuộc sống tôi không có bà như cá không có nước vậy. Tôi vùng vẫy, tôi đau đớn như một cái cây chết khô không có một chút sức lực nào. Nhưng giờ đây bà ơi, cháu sắp được thoát khỏi năm tháng địa ngục và được ở bên bà rồi!

Bà ơi! Tư Hàn sắp được thành những vì sao lấp lánh, sáng rợi, tỏa sáng trên bầu trời khuya cùng bà rồi. Bà đợi cháu nhé, cháu đến với bà đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro