Con dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Gì cơ? Mày nghĩ tao cong á?"
   "Ừm, không biết nữa, từ hồi lớp 9, tự nhiên tao lại có suy nghĩ mày thích con gái."
   "Trời ạ, tao giống lắm à? Sao mà mày có thể nghĩ được như thế."
  Ngồi với đứa bạn ở lớp tự chọn, tôi phải đến bất lực với sự ngáo ngơ, vô tri của nó, và giờ đây thì lại hay tin nó nghĩ tôi cong.... Sao lại thế nhỉ..
    "Thì... tao cũng không biết sao lại thế, nhưng mà, thì ý là nó.. nói sao nhờ?"
    "Chịu rồi, thế này là chịu bạn rồi!"
    "Hihihi."
    "Hah- mày cười cái gì?" — Trước nó, tôi chỉ có thể cứ thế bất giác hùa theo những trò đùa và câu nói vô tri không đâu vào đâu của nó. Không thể làm gì khác bởi nó quá ngố! Đôi lúc nó còn tự nhận bản thân mình dở dở ương ương xong rồi lại chối, hết thuốc chữa mà.
   "Ê mày, tao tự nhiên nhớ ra cái này."
   "Sủa."
   "...." — Nó liếc tôi, tôi nhìn lại rồi sửa lại câu nói.
    "Cái gì?"
    "Thì ý là... mà thôi, không có gì."
    ".... Đm!"
  Tôi thề là tôi phải nghị lực lắm mới chịu được cái tính dở hơi này của nó!
    "Kakaka."
    "Mày cười cái gì?"
    "Không biết, không biết sao tao cười nữa. Hehehe."
    "Clm mày dở vaiz ạ!"
    "Hehehe, nhiều khi tao cũng thấy mình dở dở ương ương ấy mày."
    "Vậy là chính mày nhận mày dở rồi nhá!"
    "Ấy! Không, không phảiii! Không có dở! Ai dở dâu trờiii!"
     "Đm còn chối!? Vừa chính miệng mày nói xong!"
     "Ai nói chời, nghe nhầm rồiiii!"
     "Hah-.."
Thật sự thì tôi chỉ có thể cười, cười và cười. Nó thậm chí còn bỏ cái xe điẹn của nó cho đứa bạn nó đi mà chuyển sang xe tôi, bới cái lí do rất là củ chuối: "Uii, xe này đi cứ dịu dàng làm sao í hí hí hí." Đấy, lí do chỉ có thế! Nhưng làm bạn với nó cũng vui, vì tính dở hơi ấy mà mỗi lần đi cùng nó đều cười không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro