Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Baba mau dậy đi, baba...baba....BABA MAU DẬY ĐI TRỄ GIỜ RỒI....

- Ashi...con ra ngoài đi phiền quá.

- BABA KHÔNG DẬY CON ĐI MÉC PAPA... Á NHẦM CON ĐI MÉC BÀ NGOẠI BÂY GIỜ..

- Rồi rồi ta dậy được chưa... phiền phức.

Vì cái giọng hét khá tốt của Chansol đã kéo được cái con sâu lười này, thật ra còn sớm lắm mới 6:30 thôi à 8:00 cậu mới đi học. Cậu lê từng bước vào nhà vệ sinh làm vscn rồi nhanh bước xuống phòng ăn thì thấy con gái cưng của cậu đang ăn uống hết sức ngon lành ở bên bà ngoài và cười muốn rách miệng vậy. Cậu khẽ lườm cô.

- Tại sao lại ở đây?

- Baba không thích con ở đây à?

- Trở về câu hỏi của ta?

-...

Cậu ngồi xuống bàn ăn, nhẹ nhàng vừa ăn bữa sáng vừa hỏi cô.

- Sao không trả lời?- Cậu nhướng mày nhìn cô

- Thì con chuyển về đây học mà ba mẹ con bận không ở chung với con nên con ở đây với baba.

Cô cuối đầu xuống lòng đau vì baba luôn lạnh lùng với cô. Cậu nhìn thấy con gái yêu dấu mình đang buồn thì không khỏi xót nhưng vẫn phải nghiêm khắc với cô nếu không hư mất chiều nó thì chắc cậu không sống được đâu nên nghiêm một chút.

- Học ở đâu?

- Gần trường của baba ạ!

- Tên?

- Angel School.

- Thôi thôi hai ba con ăn nhanh đi kẻo đồ ăn nguội hết đó.- Bà ngoại thấy khung cảnh nói chuyện nhạt nhẽo của ba con nhà này thật muốn ngộp thở chết.

- Ở đây không quậy phá nếu không đừng trách ta không thương con.

- Dạ con biết mà, bà ngoại cho con mượn nhà kho được không?- Cô quay qua bà ngoại mỉm cười nhìn bên ngoài thật dễ thương nhưng bên trong lòng đang cười gian.

- Được chứ. - Bà cười hiền.

Cậu biết cô muốn làm gì chắc là pha chế mấy cái thuốc giết người đó nữa mà, cậu biết đó là sở thích của cô và nó cũng có lợi cho cậu sau này. Lúc cậu nhận cô làm con nuôi cũng vì cô quá mến cậu và cậu rất thích cái cách cô chế thuốc rồi cho vật thí nghiệm thử. Cái chết quằn quặn đau đớn thật đúng gu của cậu. Nhưng cũng có mặt trái là cô rất nghịch ngợm hay phá đồ của cậu mặc dù thiệt hại không lớn.

- Con ăn xong rồi, mẹ nhớ nói với ba rước Chansol về nhé.

-Ờ ta biết rồi.- Bà quay qua trò chuyện tiếp với cháu gái cưng.

Cậu bước lên lầu lấy cặp đi xuống ra thẳng hầm để xe lấy một chiếc xe thể thao Ferrari 812 Superfast để đi học.
~Reng...Reng..
Cậu nhẹ nhíu mày nhìn vào điện thoại là tên thằng bạn chết bầm của cậu. Lấy tai nghe Bluetooth gắn lên trả lời.

- Alo

" Yaa mày bắt tao đợi đến bao giờ hả?" Lộc Hàm tức giận hét lên dẹp luôn hình tượng.

- Đợi gì?- Cậu không hiểu nó nói gì mà đợi chứ.

" Mày muốn tao tức chết mà, mày kêu tao đợi mày ở cổng trường lúc 6 giờ mà bây giờ 7 giờ, 1 tiếng đấy người anh em." Nó muốn luồn tay vào điện thoại bóp cổ cậu cho chết mà.

- Ahihi tao quên mà.- Giờ cậu mới nhớ nên cười lấy lòng nó mong không đụng đến con quỷ trong người nó, nó mà tức chắc cậu sống không được lâu rồi.

" Cho 10 phút."

- Này....

" Tút... tút..."

Cậu thầm thương số phận chạy với tốc độ nhanh nhất để tới trường. Khi tới trường cậu đã hình bóng của cậu trai nhỏ nhắn nửa đứng nửa dựa vào chiếc xe hình như là McLaren 720S.

- Lộc Hàm.

- Yaa thằng chết bầm.

Nó bay lại đánh một quyền vào cậu may là cậu né kịp chắc không thì ít nhiều gì cũng bị thương.

- Cho tao xin lỗi. - Cậu mắt long lanh nhìn nó thật vào lúc này cậu đã bỏ hình tượng mất rồi.

- Vào vấn đề chính, hẹn tao ra đây làm gì?- Nó nhanh chóng lấy lại hình tượng thờ ơ của mình.

- Tới bang có cuộc hẹn.- Cậu khẽ hằng giọng để lấy lại giọng và hình tượng lạnh lùng và ít nói.

- Vậy thôi.

- Ừ.

Nó quay đầu lại lên xe và phóng đi cậu cũng đi lên xe và phóng đến bang BBH.

-------------------------------------
6/8/2017



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro