Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MV mới như chiến tranh những vì sao  cứu tiểu mĩ thụ vậy. Đẹp chết tôi rồi.
---------------------------------------------------

- Bạch Hiền.- Lộc Hàm đang đứng cổng trường hét lớn.

- Chuyện gì mà mồm to vãi.- Chung Đại bịt lỗ tai lại.

Lộc Hàm gấp rút chạy lại, vì sáng nay "bọn anh em thân thiết" này đã chơi xấu bỏ nó lại nhưng nhờ đó mà nó đã biết một thông tin động trời.

- Bạch Hiền không xong rồi, công ty Dương gia đã dời lại về Bắc Kinh hoạt động....- Lộc Hàm chạy lại thông báo.

- Họ sẽ không làm gì đâu! Đó là suy nghĩ của tớ.- Khánh Thù bình tĩnh.

- Điều lo nhất là con gái út Dương gia sẽ tham gia ngày lễ của trường chúng ta.- Touya  nắm chặt tay của Yukito.

-Sao anh biết, mà nè hai người sao tiến triển dữ vậy.- Lộc Hàm rất bất ngờ khi thấy thế.

- Là anh sai thuộc hạ lấy thông tin đấy. Cũng xin nói với em luôn anh và anh Touya chính thức là của nhau, chúc mừng anh đi.- Yukito nở nụ cười tươi động lòng người.

- Chúc mừng cái con khỉ mốc.Anh Touya, tại sao anh dám cướp người thương em chứ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Được lắm tôi sẽ cho anh thấy quan tài luôn này, chết đi.- Lộc Hàm bay lại định tung một quyền thì bị Thế Huân nắm lại.- Ya thằng nào nắm áo bố mày vậy? Buông ra coi rách áo lòi hàng bây giờ.-Nó nắm áo giựt lại miệng nói như chửi vào mặt anh.

-  Không được nói chuyện thô lỗ như thế! Dù gì anh cũng là người chồng tương lai của em đấy, nói chuyện phải nhẹ nhàng nghe không.-Anh nhìn nó ôn nhu nói ngọt rồi xoa đầu nó.

- Điên chết tôi mất, mới gặp nhau hai ngày anh tưởng hai thế kỷ trôi qua chắc. Cưới hỏi gì? Nói xàm là hay, tránh ra tôi lê lớp ý lộn về lớp cái.- Nó hất tay anh ra hùng hổ lên lớp.Anh đứng như trời tròng vì bản tính ngạo kiều khi xưa vẫn còn trong nó, bất giác mỉm cười chua xót vì nó không còn nhớ tới anh nữa nhưng cũng cầu mong nó đừng nhớ vì anh không muốn mất nó thêm lần nào cả. Nhớ lắm hơi thở, làn da mịn màng khi ôm rất mềm mại,... tất cả thuộc về nó anh đều nhớ từ 2 năm trước cho đến bây giờ. Anh rơi vào suy nghĩ không quan tâm xung quanh mà chỉ nhìn về phía Lộc Hàm vừa đi.

- Nghe nói tới lễ trường sao?- Mân Thạc đang đi lại vì lúc nãy kiếm chỗ đậu xe.

- Ủa sao đậu xe lâu vậy Mân Thạc.- Chung Đại đi lại bên cạnh Mân Thạc.

- À tại đông quá nên mới trễ.- Mân Thạc mỉm cười nhẹ.

- Ừm, vậy sau này chúng ta đi xe moto đi cho gọn.- Chung Đại cười.

- Thù nhi em đã xem quà của anh chưa?-Chung Nhân nhìn cảnh hường phấn anh trai không khỏi ghen tị nên bèn nhích lại Khánh Thù.

- Quên rồi.- Khánh Thù buông một câu như gáo nước lạnh tạt vào mặt Chung Nhân mà lên lớp.

- Haizzz.- Chung Nhân thở dài buồn bã nhìn tấm lưng dần khuất bóng của Khánh Thù, Thế Huân vỗ vai Chung Nhân lắc đầu ý bảo " Không sao đâu" và Chung Nhân gật đầu.

- Lên lớp đi.- Xán Liệt nói rồi đi lên còn nắm tay Bạch Hiền theo.

- Làm gì thế?- Bạch Hiền vùng vằn đòi thoát ra.

- Dẫn em lên lớp.- Xán Liệt tỉnh bơ nhìn cậu.

Cậu thoáng chút có sợ ánh mắt ấy khi nhìn cậu, thật giống Suga, hơi ấm bàn tay của hắn làm cậu nhớ đến người cậu yêu. Cậu muốn được người khác bảo vệ giúp cậu vượt qua nỗi đau mất Suga. Cậu thoáng chút buồn nên im lặng mọi biểu cảm đều thu hết vào mắt hắn, hắn chỉ nhẹ cười một nụ cười như không.

- Nếu em không chấp chuyện xưa, tôi sẽ tình nguyện làm người thay thế trong lòng em.- Hắn thì thầm vào lỗ tai cậu. Cậu thoáng bất ngờ về lời nói này nhưng trong suy nghĩ thì khác.

~ Bạch Hiền's POV~
Gì vậy ba! Tự tin gớm nhở, gây biết bao nhiêu người chết nói câu nghe lọt lỗ tai dễ sợ. Mơ kiếp sao đi chế, người thay thế trong lòng tôi vậy giỏi thay thế chỗ chết của họ cho tôi xem, hứ.
~ End Bạch Hiền's POV~

Suy nghĩ vậy thôi chứ cậu còn muốn giữ hình tượng lắm liền làm mặt lạnh buông một câu rồi nắm tay Chung Đại khỏi Mân Thạc đi mất dạng.

- Người tôi yêu chỉ có một là Suga và một điều nữa anh không có cửa làm người thay thế trong lòng tôi đâu. Tự tin quá rồi!

- Phác gia và Biện gia có hôn ước và em chính là vợ sắp cưới của tôi. Rốt cuộc em cũng thuộc về tôi thôi.- Hắn có chút bất ngờ về thái độ của cậu nhưng liền nói vọng theo.

" ĐÙNG"

Cậu đứng bất động tại chổ để tiếp thu cái thông tin vừa rồi. Chết tiệt! Cậu khẽ chửi thề nhưng rồi lại nở nụ cười khó hiểu.

- Kết hôn thì kết hôn, Biện Bạch Hiền này trời không sợ đất không sợ. Chỉ mình anh làm tôi sợ thì tôi đây không phải...con của Biện gia.- Cậu lấy lại bình tĩnh nắm tay Chung Đại chặt hơn nhưng không làm đau một mạch đi. Touya không chịu được cái cảnh các em mình bị mấy thằng khứa này ức hiếp liền đi tới nói. (au: Ai dám ức hiếp mấy cậu chứ! Chạy còn không kịp kìa.)

- Tôi mong mấy người đừng đụng vào các em của tôi. Nhất là cậu đấy tránh xa Chung Đại ra.- Touya chỉ thẳng mặt Mân Thạc nói lời cảnh cáo rồi nắm tay Yukito đi khỏi.

Các anh chìm trong im lặng, không thể làm tụi em tự nguyện yêu tụi anh thì dùng đến gia đình xem tụi em trốn có khỏi không. Nhất quyết tụi anh sẽ không đánh mất cơ hội nào để có được tình cảm của tụi em cả, cho tụi anh ích kỉ vì các em đi.

Trong lớp học bây giờ chìm vào bầu không khí yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Chung Đại từ đầu đến cuối im lặng không giống những ngày trước còn nói chuyện và chơi đùa cùng Mân Thạc.

- Không sao chứ?- Mân Thạc cảm thấy khó chịu với thái độ như muốn xa cách này của Chung Đại nên bèn hỏi.

- Chỉ suy nghĩ thôi, không sao.- Chung Đại bâng quơ nói. Căn bản là cậu chả muốn diễn nữa nên mới có thái độ như thế.

- Có gì nhớ nói cho tớ nhé.- Mân Thạc mỉm cười.

- Vậy cậu có định giải thích gì về chuyện 2 năm trước.- Chung Đại nhìn lên bảng nói nhỏ.

- Cậu nói gì thế Chung Đại.- Mân Thạc không thể nghe Chung Đại nói gì nên hỏi lại.

- Không gì.- Chung Đại cắm cúi viết bài.

Mân Thạc khó hiểu nhìn Chung Đại rồi xoay lên học bài tiếp còn Lộc Hàm mặt mài lộ vẻ chán nản mà ngồi quay bút.

- Nè sao em không làm bài đi.- Thế Huân nhìn Lộc Hàm.

- Không thích, mà nè tôi bằng tuổi cậu đấy xưng hô đàng quàng.- Lộc Hàm vẫn nhìn ra cửa sổ không thèm chú ý Thế Huân.

- Nhưng em sẽ là vợ tương lai của Ngô Thế Huân này.- Thế Huân cười một nụ cười mà chỉ có Lộc Hàm anh mới trao cho.

- Bệnh thiếu muối của cậu nặng lắm rồi đó, gia đình giàu vậy đừng nói không có tiền đi trị nha, tội vcl.- Lộc Hàm cười mỉa mai nói khích.

- Em...cho dù miệng em độc địa cay cú thế nào anh vẫn yêu em nên cho anh một cơ hội nha.- Anh cũng không vừa gì nói lại kèm theo lời tỏ tình.

- Nói như cậu gặp ai cũng cho cơ hội thì Lộc Hàm bổn thiếu gia đây không bị ế của đỉnh ế tới giờ này nha nghe chưa. Bớt ảo tưởng giùm cái không chết ai đâu.- Lộc Hàm xoay bút tiếp mắt nhìn lên bảng nghe giảng miệng thì nói khích.

- Lộc Hàm....

- Học trò Thế Huân sao không chú ý hả?- Ông thầy trên bục lớn giọng không để Thế Huân nói hế mà nhắc nhở.

Thế Huân bị nhắc nhở liền quay lên chăm chú học tiếp còn Lộc Hàm cười khinh một cái rồi nhất quyết im lặng chẳng nói gì . Còn 2 cặp kia đều im lặng làm cho không khí lớp nặng hơn vài phần.

Reng~reng~

Tiếng chuông báo ra chơi chẳng hẹn mà các cậu một mạch bỏ đi làm các anh đuổi theo không kịp đành ngồi lại ở lớp bàn chuyện.

- Tao thấy hôm nay nên mời các vị phụ huynh bàn chuyện hôn ước đi chứ tình hình bị bơ như thế tao ức lắm.- Thế Huân muốn nhanh chóng giải thích với cậu xong dạy dỗ cách nói chuyện với lại chứ nói khích nhau không có ngày anh điên chết.

- Ba Lộc Hàm và ba Chung Đại chắc đồng ý không? Hai người đó thù chúng ta như giặc Nhật vậy, hiểu lầm lớn lắm đấy.- Chung Nhân nói mà vẻ mặt lo lắng thay.

- Đe dọa bằng cổ phần, tao không tin họ không đồng ý. - Xán Liệt cười khẩy.

- Làm vậy đi, đến đó chúng ta giải thích với họ sau cũng được lo bắt vợ về trước là chuyện trọng đại quốc gia đó, chậm trể mất thỏ như chơi.- Mân Thạc gãi cằm nói.

Các anh cứ thế ngồi bàn chuyện. Các cậu bước ra khỏi lớp liền lên sân thượng, ai cũng lộ vẻ buồn rầu không thể giấu được.

- Làm sao đây kế hoạch đi hướng khác rồi.- Chung Đại ngồi thụp xuống, cậu mệt mõi vì giả bộ thân thiết với kẻ giết mẹ mình.

- Cứ diễn đi.- Bạch Hiền lạnh lùng nói chẳng màng gì cả cậu chỉ muốn trả thù thôi.

- Hôn ước, tụi hắn muốn dùng cách đê hèn đó ép buộc chúng ta.- Khánh Thù tức giận đá thanh sắt.

- Họ muốn thì chúng ta chìu.- Lộc Hàm ngồi trên chiếc bàn cũ hưởng thụ từng đợt gió phả vào mặt mình.

- Cậu nghĩ tớ có thể tha thứ một người đã từng làm đau tớ.- Chung Đại đứng lên ánh mắt tức giận nhưng nhìn về một thứ xa xôi ở đâu đó trên bầu trời.

- Mân Thạc và cậu...

- Phải tớ và hắn đã yêu nhau nhưng chỉ là 2 năm trước khi hắn cướp mất mạng sống của mẹ tớ. Vì tớ quá sốc nên đã ngất mấy tháng liền sau khi tĩnh lại tớ quyết trả thù mà giả mất trí nhớ.- Chung Đại không để Lộc Hàm nói hết mà chen vào.

- Chung Nhân là hôn phu của tớ nhưng hắn không yêu tớ mà lại quan hệ với mấy ả đàn bà bên ngoài. Hừ- Khánh Thù liền nói những điều cậu giấu 2 năm nay liền bày tỏ cho những người bạn mình.

- Về lớp.-Bạch Hiền rất tức giận nhưng làm gì được đành lên lớp.Các cậu bước vào lớp vẫn giữ im lặng cho đến hết giờ về.
.
.
.
.
.
.
Yukito đang ngồi trong lòng Touya mà mặt mày nhăn nhó làm cho cậu trong buồn cười chết mất.

- Vợ yêu em sao thế?- Touya nhìn vợ mình mà buồn cười mà cố nén lại. Nhủ rằng " Tém lại Ya ơi, người mày muốn cười là vợ đại nhân của mày đó, cười là ngủ sopha một tháng đấy chứ đó mà rảnh muỗi đùa với ếch."

- Anh à, sao có thể để hai con bé cứ giày vò tụi nhỏ quài vậy anh.- Yukito ngước nhìn người chồng mình mà nói.

- Anh nghĩ cứ thuận theo mấy vị phụ huynh đi dù gì Dương gia cũng về đây rồi. Mau chóng kết thúc thôi.- Touya ôm chầm lấy bảo bối của mình ra sức giải thích cho.

Đúng vậy Touya và Yukito đã đính hôn hai năm trước nhưng các cậu không biết chỉ có các bậc phụ huynh và hai cô biết nên hai người mới luôn giữ khoảng cách không để sanh nghi ngờ nhưng giờ đã nói đến với nhau rồi không còn gì che dấu nữa. Nên Touya thoải mái ăn đậu hủ khỏi bị thiên hạ dị nghị.
.
.
.
.
.
Ra về, Lộc Hàm nghe tin ba cậu về nước đang ở Biện gia nên các cậu phóng nhanh về nhà trong lòng lại nổi lên tia long lắng, bồn chồn khó tả. Chẳng lẽ chuyện không lành. Về đến nhà các cậu thấy có tất cả gia đình của từng đứa và còn có cả............. gia đình bọn anh nữa. What's up? Không tin được căn nhà bé thế mà chứa thành phần muốn khủng bố cả đại dân Hàn Quốn này nữa, ghê gớm. Hết sức bình tĩnh giữ hình tưởng cool ngầu boy nói chuyện cho nở mặt cái, các cậu nhủ thầm còn đập tay nhau trước khi vào nhà nữa.

- Các chàu chào mọi người ạ.- Các cậu đồng thanh.

- Ừm ngoan, các con ngồi xuống chúng ta vào việc chính luôn.- Lộc lão lên tiếng từ tốn nói. Các cậu ngồi kế bên nhau theo hướng đối diện các anh.

- Thôi vào việc chính vậy, chúng ta muốn thông báo rằng các con có hôn ước với gia đình trước mắt đây.- Chú V lên tiếng thông báo cho bọn nhỏ.

Các cậu bất động tại chỗ mặc dù đoán trước và chuẩn bị tinh thần nhưng các cậu vẫn không phục được khi phải kết hôn với kẻ thù. Các cậu nhìn về phía hai cô vẫn im lặng bỗng các cô gật đầu hiểu ý mà Lộc Hàm dõng dạc tuyên bố.

- Nếu đã như thế các con cũng không ý kiến gì cứ thuận theo mọi người mà làm.- Lộc Hàm nở nụ cười nhưng mang đầy gượng gạo.

- Tốt vậy chúng ta bàn chuyện ngày đính hôn nha mọi người.- Bà Biện cười nói.

- Được. - Mấy vị phu nhân vui vẻ đồng ý. Còn các vị lão gia và gia đình chú V cùng nhau bàn luận.

- Ba có thể ra ngoài nói chuyện với con không.-Chung Đại và Lộc Hàm cùng lên tiếng mời ba mình ra chỗ khác nói chuyện.

- Chỗ Lộc gia-
Nó và ba đứng trước hồ bơi riêng của Biện gia mà trầm ngâm.

- Thế nào ba lại làm vậy?- Lộc Hàm khoanh tay mặt nghiêm túc hỏi.

- Vì công ty ba đành chịu con à, hãy hiểu cho ba lẽ nào công ty ba và mẹ dành cả thanh xuân gày dựng một phút tiêu tan sao trước họ Ngô sao.- Lộc lão nhìn đứa con trai mình mà thương xót. Hối hận khi xưa lớn thân mà cái đầu như con nít bày ra cuộc chơi này mà giờ đau lòng nhìn con mình đau khổ. Phải chó đâu cắn không rứt mà nó đứt lương tâm chứ.

- Họ có thể làm việc một cách hèn hạ tới vậy sao. Xem ra con đã coi thường độ lầy của Thế Huân rồi- Lộc Hàm tức giận nói xong lại nhếch miệng cười.

-....

- Được, con sẽ làm theo ý họ nhưng đừng mong sống yên ổn những ngày tháng ấy đâu. Món nợ này con nhất quyết đồi cả vốn lẫn lời.- Lộc Hàm tuyên bố quay bước rời đi.(au: Mốt không biết yêu người ta chết đi sống lại.)

- Chỉ mong là thằng Huân sẽ hóa giải thù hận vốn không có này cho con. Khi biết sự thật con đừng trách ta.- Lộc lão thở dài nhìn bóng lưng đứa con của mình.

- Chỗ Kim gia-

Chung Đại nhìn ba mình mà mặt mày tức tối hỏi cho ra lẽ.

- Ba lại muốn con kết hôn với hắn ta.( Mân Thạc)

- Thế con muốn công ty phá sản à.- Ba Chung Đại nhìn vườn hoa nói.

- Cuộc đời con tự con sắp xếp được không cần thủ tục hôn ước cổ lổ sỉ đó. Ba cũng biết con đã khổ sở thế nào khi bên hắn.- Chung Đại ánh mắt vừa giận vừa đau lòng.-Mẹ con chết dưới tay hắn mà con còn có thể bên hắn mà bước vào lễ đường làm vợ chồng sao? Ba xem con là con người vô tâm như thế à. Chắc con không biết đau lòng sao đừng ác với con như thế xin ba đấy.- Nước mắt oán hận 2 năm nay bị kìm chế bây giờ trực trào tuôn rơi.

- Ta biết nhưng ta không thể làm gì hơn mong con hiểu cho ta. Nếu không công ty sẽ bị phá sản, biết bao nhiêu tuổi xuân mà ba mẹ bỏ vào đều tiêu tan sao con à ba xin con đấy cứu công ty đi con. Mạnh mẽ lên con trai của ta.- Ông xoay lại ôm đứa con trai út vào lòng mà tâm can cảm thấy hối hận vì cuộc chơi này mà giày vò tấm hồn ngây thơ của cậu giờ nhuốm đầy hận thù cùng đau đớn mất mẹ.

- Vì gia đình con sẽ làm.- Chung Đại khóc ướt áo ông mà thương tâm nói.

- Giỏi lắm.- Ông vuốt tóc cậu mỉm cười chua xót.

~ Ba Chung Đại's POV~
Rồi sau này con biết sự thật đừng trách ta vì ham vui lúc trẻ mà giày vò con như thế tâm can một người làm ba như ta đau lắm con à. Nhưng quá muộn để nói sự thật đành phải như thế. Xin lỗi con!
~ End Ba Chung Đại's POV~

.
.
.
.
.
Khánh Thù buồn bực bước ra cái nhà nhỏ nằm ở giừa khuôn viên ngắm nhìn hồ cá mà mặt buồn thiu. Có một người vỗ vai cậu làm cậu giật mình quay lại thì ra là chú Kook.

- Ta biết con chịu nhiều uất ức rồi.-Chú Kook nhẹ nhàng ngồi đối diện mỉm cười nhìn Khánh Thù.

- Chú Kook vẫn tươi đẹp như lúc còn trẻ vậy mà chú ra đây làm gì thế? Gió lạnh lắm đó.- Khánh Thù rất thích nhìn JungKook vì chú đẹp tựa một thiên thần trong sáng lẫn bên trong và bên ngoài khá khen mắt chọn người của chú V nhưng ra đây cùng cậu làm gì còn mặc mỗi áo sơ mi kẻ sọc cùng quần jean ôm ngắn tới đầu gối. Chú không biết lạnh sao.

- Vậy sao, con ra đây mà ta không ra được.- JungKook cười trêu.

- Con ra đây là vì có tâm sự nhưng không có ai nói cùng.-Khánh Thù mắt cụp xuống nói.

- Con đừng buồn nữa chẳng phải ta ở đây sao, kể với ta đi.- JungKook nhìn cậu yêu thương nói.

- Con không muốn cưới Chung Nhân, hắn làm con đau khổ con chịu được nhưng hại ba mẹ và anh con thì làm sao con tha thứ chứ.- Cậu nhìn những con cá đủ màu bơi trong hồ mà giọng nói run run như sắp khóc.

- Ta xin lỗi, vì tập đoàn nên ta đành làm vậy tha thứ cho ta được không.- JungKook cúi đầu.

- Không phải lỗi của chú là do định mệnh thôi.- Khánh Thù cười gượng nhưng lộ vẻ mặt buồn.

- Ngoan lắm, ta cám ơn con.

Cứ thế các cậu rủ nhau lên phòng trò chuyện cho đến tối mới thôi còn các anh bàn chuyện tập đoàn mà tâm tình thì múa như điên khi các cậu không có ý cãi lại hôn sự này.
------------------------------------------
4/9/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro