Chap 8: Hồi Ức (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YOON GI người anh hay là người yêu?
--------------------------------------------
Năm cậu 18 tuổi, đã cùng ba mẹ qua Nhật Bản định cư một thời gian ngắn và đó cũng là lúc cậu gặp được gia đình Chống Đạn nổi tiếng xứ hoa anh đào này.

Vào ngày hôm đó, nhân dịp sinh nhật con gái cưng của chú V cậu đã đến dự một bữa tiệc nhỏ và làm quen được Yoon Gi. Cậu cũng chả mấy quan tâm người anh hơn mình 2 tuổi này cả. Phiền phức.

- Đừng đi theo tôi nữa.- Cậu quay lại gắt gỏng nói.

- Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi.- Yoon Gi cười hiền.

Nụ cười đã làm thu hút ánh nhìn của cậu, thật đẹp như hoa anh đào nhẹ rơi theo làn gió, giọng nói thật trầm và ấm. Aiss cậu vỗ đầu khi rung động nụ cười ấy.

- Nếu tôi cần bảo vệ thì cái chức bang phó BBH này chỉ là hư danh.- Cậu đi tới cái xích đu ở ngay khuôn viên của vườn nhà chú V. Ở đây rất nhiều gió và hoa cỏ lạ đẹp mắt và thơm, cậu nhẹ đung đưa xích đu ấy mà hưởng gió. Yoon Gi bước lại gần ngồi bệt xuống mặt đất ngắm nhìn khuôn mặt như thiên thần của cậu.

- Anh đừng nhìn thủng mặt tôi như thế chứ.- Cậu vẫn chơi đùa cùng xích đu.

- Tại vì em đẹp đến mức anh phải say mê.- Yoon Gi nói những hết sức dịu dàng.

- Bớt xàm đi, anh là bang chủ của bang BBH lại mê đắm một thằng nhãi như tôi sao.

- Thằng nhãi như em mà làm cả thế giới hắc đạo nể vài phần thì chắc ai cũng đòi làm thằng nhãi đó.- Yoon Gi bật cười.

- Anh đừng cười nữa, anh có phải là nắng đâu mà cứ thích chói chang.- Cậu rất thích nụ cười của anh nhưng mỗi lần anh cười trái tim cậu đập liên hồi. Thật lạ lẫm.

- Anh nghĩ nếu là thành viên trong bang thì cũng nên kết hảo bằng hữu nhĩ.

- Được thôi.

Kể từ hôm đó cậu và anh( Yoon Gi) trở nên thân thiết đến mức người ngoài còn tưởng họ là một đôi. Đôi với cậu cái thứ tình cảm mà hằng ngày len lỏi trong lòng đã thấu hiểu rằng cậu yêu anh, còn anh chỉ xem cậu là người em trai hết mực quan tâm và yêu chiều. Cho đến khi tình cảm đã không còn gì ngăn được cậu đã tỏ tình với anh lấy hết dũng cảm để hẹn anh tại tòa nhà cao ốc trên sân thượng đầy gió và nhiều sao.

- Bạch Hiền.- Anh bước lên sân thượng đã thấy bóng dáng cậu tuy nhỏ nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và kiên cường.

- Anh Suga.- Cậu hớn hở cười tươi khi anh đã đến.

- Em hẹn anh ra đây làm gì thế?

- Anh nhìn đi chỗ này nhiều gió và sao lắm nè đúng gu của anh rồi đúng không?- Cậu đi lại nắm lấy tay anh kéo đến thành sân thượng ngắm sao.

- Em kêu anh đến đây là để nhìn sao, em có biết bang mình đang bị đe dọa không?

- Không phải, anh Suga em biết là xã hội bây giờ không chấp nhận tình đồng luyến ái nhưng... nhưng tình yêu em dành cho anh quá sâu đậm...- Cậu bước xuống hít thở nhìn lên bầu trời nói hết tâm tình cho Yoon Gi nghe.- Em không biết mình bị làm sao cả, em rất muốn được ở bên anh, nghe giọng anh, nhìn nụ cười anh trao em và cách anh quan tâm em. Em đã yêu mất rồi.

- Bạch...

- Em biết bang ta đang nằm trong tình thế nguy hiểm là do bang PXL gây sự giết hết những nhân tài bên ta và trong đó có cả gia đình anh... anh à em biết anh đau lòng lắm nhưng để cho em chia sẻ cùng anh đi. Nhận tình cảm của em đi.- Cậu cách ngang lời nói của anh mà để bày tỏ tấm lòng.

- Anh xin lỗi vì đã để em yêu anh nhưng anh chỉ xem em là người em trai không hơn không kém. Vì vậy xin em hãy từ bỏ tình cảm ấy đi.- Yoon Gi bỏ đi bỏ cậu lại nơi này. Lúc nãy ấm áp lắm mà tại sao lại trở nên ưu buồn, cô đơn lạnh lẽo quá vậy, anh xem em là em trai sao, vậy cái thứ tình cảm em trao anh đậm sâu đến mức không màng cái mạng của mình cứu đứa con nuôi của anh. Có lẽ em yêu anh nên mọi thứ em có thể hi sinh vì anh không cần suy nghĩ. TẠI SAO? Anh không thể đáp lại tình yêu này hả một chút thôi cũng được. Anh làm tôi mê đắm anh, yêu mù quáng anh rồi nhận lại 3 từ mà tôi hận không thể vứt bỏ khỏi cuộc đời này NGƯỜI. EM. TRAI tôi yêu anh, tôi không phải em trai của anh. Cái tôi cần là tình yêu của anh MIN. YOON. GI

Cậu òa khóc nức nở trên sân thượng thật thương tâm bỗng chợt cơn mưa tuôn rơi xối xả vào người cậu. Hừ cậu cười lạnh đến cả ông trời còn khinh rẻ tình cảm của cậu. Khó khăn lắm cậu mới trao tình yêu này, khó khăn lắm trái tim buốt giá vô cảm này mới có thể hồi sinh được mà nỡ lòng nào anh vứt bỏ nó. Anh không yêu thì quan tâm tôi làm gì để cho cái thứ tình cảm này nảy nở. Anh quá nhẫn tâm! Tôi ghét anh nhưng tôi yêu anh nhiều lắm. Tôi chả biết phải giải thích thế nào về cái cảm giác khó hiểu khó biết khó bày tỏ và khó nắm bắt này. Cậu mặc kệ mưa tạt vào người mà cứ ngồi đó thu mình lại khóc nức nở. Bỗng chợt cánh cửa của sân thượng được mở ra một lần nữa cậu mong là anh thương hại mình mà quay lại nói yêu cho mình vậy là đủ rồi.

- Anh Bạch Hiền.- Chansol con gái nuôi của anh là đứa nhỏ cậu liều mạng cứu.

-...

- Em biết anh rất giận em nhưng mà anh à chúng ta còn việc đại sự cần làm anh đâu cần thương tâm hao tổn chứ. - Cô khom người đắp chiếc áo ấm và che ô cho cậu.

- Tôi không cần ai thương hại, biến hết đi.- Cậu quát.

- Anh nói yêu ba nuôi em thì anh phải nghĩ cho nỗi đau khổ mất người thân chứ! Anh có biết mình đang ích kỉ lắm không, anh hà cớ gì phải chịu đau lòng vì vốn dĩ tình yêu không thuộc về anh hả.- Cô cũng tức giận nói lại.

- Im miệng.

- Em không im, nếu anh thương ba nuôi thì hãy cùng ba đối mặt với chuyện này, anh nói sẽ chia sẻ cùng ba nuôi thì sao anh lại yếu đuối ngồi đây khóc anh phải bên cạnh ba nuôi trả mối thù đó.

- Cô...

-Em cầu xin anh đấy làm ơn giúp ba nuôi em đi trả thù cái chết của ba mẹ của ba nuôi và người dì của anh và cũng là mẹ của bạn thân anh Lộc Hàm và thân cận của anh Touya.-Cô quỳ xuống nước tuôn rơi.

- Đứng lên đi, được rồi mai sẽ tiến hành.- Cậu cũng suy nghĩ kĩ rồi phải cùng anh gánh bớt nỗi đau này. Thì anh sẽ yêu mình hãy cho Biện Bạch Hiền này ích kỉ đi làm ơn. Sẽ trả mối thù giữa Biện Gia và Phác gia.
.
.
.
.
.
.
Bây giờ các cậu đang thực hiện kế hoạch giết chết Phác Tuấn Hưng, cậu đang cầm trong mình hai quả boom công kích lớn của con chú V chế tạo, nổ tung cái công ty này và cầm súng bắn liên hồi về những người đang có mặt ở đây cùng với đội gồm: Yoon Gi, Lộc Hàm, Chung Đại, Touya và Yukito còn Chansol và tài xế đang phòng vệ bên ngoài trừ khi gặp bất trắc. Phút chốc nơi cao ốc này chở nên hoang tàn và tanh nồng mùi máu trên mắt của các cậu đếu ánh lên sự khát máu và hận thù khi biết tin trụ sở này không phải là chính và không có mặt của Phác Tuấn Hưng, ai đều cũng sững sờ. Lúc đầu, các cậu đã nghi lắm làm sao một Phác Tuấn Hưng cáo già trên thương trường lại phòng vệ hời hợt như vậy quả là mắc bẫy của cáo già này hiện giờ các cậu bị bao vây bởi đàn em của lão. Các cậu phải hành động cấp bách nên tất cả đều xả súng và chia nhau tứ phía chạy trốn cậu cùng anh đi chung nên gây nhiêu trở ngại vì anh đang bị thương ở chân khi đã đỡ cậu một phát súng của tên áo đen đang đuổi theo. Giờ chỉ còn cách 1 trong 2 phải chết. Cậu và anh đang mắc kẹt lại ngay cánh cửa bị kẹt khóa chỉ còn cách trốn qua cửa sổ nơi Touya đang cố cứu lấy nhưng chỉ một người, cậu không thể bỏ lại anh vì anh là cậu yêu hết trái tim làm sao nỡ nhưng anh cố đẩy cậu về phía đó,cậu không thể chống lại sức mạnh của anh cậu khóc cậu gào lên.

- Không... không em không bỏ anh được... hức đi cùng em... hức nhanh lên...- Cậu gào khóc kéo cánh tay anh nhưng bị gạt phanh ra.

- Hiền nhi ngoan đi đi không kịp đâu đi đi.- Anh xô cậu về phía Touya khi kịp thời bọn chúng đuổi kịp cậu chứng kiến hình ảnh anh bị bọn chúng xả súng bắn vào người máu loang lỗ khắp cả người nhưng vẫn nhìn về cậu nở nụ cười và cố gắng nói lớn.

- SỐNG HẠNH PHÚC NHÉ BẠCH HIỀN, ĐỨA EM TRAI CỦA ANH CHĂM SÓC CHANSOL VÀ KHÁNH...- Chưa nói hết anh đã ngất lịm đi trong tiếng súng dấy lên hận thù này.

Cậu gào khóc thảm thiết nhìn về đó. Tại sao lúc chết anh vẫn không thể nói yêu tôi vậy hả? Không yêu thì đừng đối tốt với tôi, đừng cứu tôi ơn nghĩa này làm sao tôi trả nỗi hả? Cậu điên cuồng gào thét tên anh nhưng vô vọng.

- MIN YOON GI ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT... Á....- Cậu hét lên và ngất lịm sau cú đánh của Chansol đang thống khổ tột cùng.

Sau đó trên các mặt báo đầy tin Bang chủ BBH chết thảm thành tin hot cả thế giới quan tâm, Biện gia đã ra sức ép nhà báo không tung tin và cảnh sát không điều tra nữa. Tìm thấy xác của anh nhưng không còn nguyên vẹn chả biết được khuôn mặt khi chi chít máu và vết thương. Cậu như vô vọng đứng trước lễ tang anh mà khóc làm cho ai cũng đau lòng thương cảm.

Trong thâm tâm cậu nhủ rằng mối thù này cậu nhất định phải đòi, NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU. Phác gia các người đợi đến ngày tàn đi. Biện Bạch Hiền tôi sẽ khiến các người phải thống khổ chịu đau thương khi mất đi người mình yêu nhất. Nhớ đấy!

Cậu biến thành người khác nhưng tâm hồn vẫn thuần khiết nuôi dạy Chansol như ước nguyện của anh và tìm kiếm đứa em mất tích của anh sau bao nhiêu năm xa cách. Đứng lên nắm quyền bang BBH là cả giới hắc đạo chấn động và nể vài phần.

Và cậu đã xác định được rằng cảm xúc cậu dành cho anh chỉ là người anh cũng như anh xem cậu là người em không hơn không kém.
--------------------------------------------------
21/8/2017



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro