11. Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày khá là đẹp trời vì thế Văn Toàn lại quyết định đi ra ngoài chơi. Mà đi một mình thì cũng khá là sad, vì thế nhân vật cậu rủ đi cùng không ai khác chính là Hải Con.

~
Anh Toàn
Hải ới ời ơii

Bé Con
Hải nghe hải nghe

Anh Toàn
Đi ra ngoài chơi với anh không ?

Bé Con
Úi xin lỗi anh nha
Em đang đi ăn với bố Gắt ời

Anh Toàn
À, vậy thôi
Anh đi một mình

Bé Con
Anh rủ anh Mạnh đi chung cho vui

Anh Toàn
Hoyyy hông rủ đâuu
Em ăn tiếp đi
Anh đi đây

Bé Con:
À dạ vậy bye anh nha

~

Hải Con không đi với cậu được vậy thì cậu đành xuống phố một mình thôi. Sửa soạn tươm tất, vuốt keo các thứ, vừa bước ra đến cửa thì gặp Xuân Mạnh. Thấy cậu ăn mặc đẹp trai Mạnh liền hỏi

" Đi đâu mà ăn mặc đẹp thế ? "

" Đi chơi "

" Với Hải à ? "

" Không, tao đi một mình "

" Đi một mình chán chết, tao đi với mày nhaa "

Nghe Xuân Mạnh nói vậy, cậu hơi ngại.. Có nên đồng ý không nhỉ ? Nhưng lỡ đi chung vậy rồi mọi người nghi ngờ có gian tình thì sao ? Mà giờ từ chối thì nó lại buồn ... Ây da, khó xử quá..

" Toàn không đi một mình nhé! Toàn đi với anh "

Chưa kịp trả lời Xuân Mạnh thì cậu bỗng giật mình vì giọng nói quen thuộc cất lên. Ôi trời ơi là Quế Ngọc Hải. Cái tình thế gì thế này ?

" Anh Hải ? "

" Sao ? Anh đi chơi với em được không ? "

Anh đùa giỡn với cậu đấy à ? Khó khăn lắm mới buông được giờ đòi đi chơi chung là thế nào ? Đã không thích người ta mà cứ gieo hi vọng là như nào ?

" Sao không rủ Đức đi chơi chung ? Đi vơi em làm gì ? "

" Thích "

" ... "

" Anh Hải kiếm người khác đi chơi đi, Toàn đi với em rồi "

" Toàn đã quyết định sẽ đi với em à ? "

Hiện tại ngay lúc này Phạm Xuân Mạnh chỉ muốn chửi thề, thật sự! Mới 3 tuần trước còn bảo hắn theo đuổi cậu, giờ giành là như thế nào ? Trêu nhau à ? Đùa méo vui đâu nhé!

" thôi, cả 2 người cùng đi. Đừng cãi nữa "

Nói xong Văn Toàn bước đi trước, bỏ lại hai thanh niên đứng nhìn nhau chẳng mấy thiện cảm..

~

Cuộc đi chơi hôm nay, Văn Toàn đã hối hận là tại sao cho hai con người đó đi cùng mình. Chẳng thoải mái một chút nào.

Và hiện tại lại một tình thế cậu muốn bỏ về, thật sự. Cả ba cùng nhau vào quán cà phê, và hai thanh niên đang tranh nhau đi gọi nước cho cậu ..

" Để anh đi gọi cho, anh biết Toàn thích uống cái gì. "

" Anh nghĩ em không biết ? "

" Nhưng em không biết rõ bằng anh ! "

" Nói cho anh biết em hiểu cậu ấy hơn anh đấy ! "

" Chắc không ? "

" Thôi, không cãi nữa, quán có phục vụ cần các anh lại quầy gọi à ? "

Văn Toàn chỉ nói một câu, cả hai liền im bặt. Cứ ngỡ sẽ bình yên. Nào ngờ khi phục vụ lại, hai thanh niên tiếp tục cãi nhau với lý do sẽ kêu gì cậu.

" chị lấy cho em một matcha đá xay ít đường, một cà phê đen không đường, mày uống gì tự kêu đi Mạnh "

" Cho em 1 cà phê đen đá, à chị đổi lại trà sữa matcha thành capuchino nóng ít ngọt nhé chị, cậu ấy không thích ngọt lắm "

" Này, sao lại đổi, đó giờ em ấy thích matcha hơn "

" cậu ấy thích capuchino hơn ! "

" Hai người thôi đi, nước em uống mà hai người cãi nhau là như nào ? Chị lấy cho em ly cà phê đen đá luôn ạ, à mà chị đổi ly cà phê không đường thành ly giống em nhé ! "

Khi chị phục vụ rời đi, Mạnh và Hải khá bất ngờ, trước giờ cậu chưa bao giờ uống cà phê mà ?

" Này, mày thích uống cà phê từ lúc nào thế ? "

" Không biết nữa, chắc là từ 1 tháng trước "

Ừm, chắc là từ lúc cậu buông bỏ, đêm nào cậu cũng mua một ly cà phê, không phải cho Quế Hải nữa mà là cho cậu.

" Cà phê không tốt, sẽ làm em mất ngủ, đừng uống nhiều. "

" anh cũng thích nó đấy thôi "

" Mà sao đổi ly nước của anh vậy ? Anh muốn uống không đường, dạo này ghét ngọt. "

" Không nên uống nguyên chất, nó sẽ không tốt cho sức khỏe của anh."

" ờm.."

Xuân Mạnh ngồi nghe toàn bộ câu chuyện của Toàn và Hải, tim cũng hẫng đi một nhịp. Đến cuối cùng cậu vẫn lo cho Quế Ngọc Hải như thế. Cơ hội cho hắn vốn ngay từ đầu đã quá mong manh, cố gắng thế nào cũng chẳng được. Hình ảnh của Quế Ngọc Hải quá lớn trong tim cậu, hắn chẳng thể nào chen vào dù chỉ một chút. Cậu nói cậu buông, nhưng hắn biết rõ việc cậu buông tay không có nghĩa là tim cậu hết thương, chỉ là không cố gắng theo đuổi nữa, không hi vọng nữa mà thôi.

" thôi hai anh ngồi chơi đi, em qua đón Hải Con, thằng nhóc bị Duy Mạnh và Hồng Duy bỏ rơi rồi. "

Nói rồi cậu chào hai người rồi đi. Thật ra thì Hải Con chẳng bị bỏ rơi đâu, chỉ là cậu viện lý do để rời khỏi, ở lại càng lâu thì bao công sức của cậu 1 tháng nay đổ sông đổ biển hết, cố gắng buông bỏ đến vậy không thể lại để trái tim mình thổn thức một lần nữa vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro