9. Tao mệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng:
Dạo này mày sao thế ?

Toàn:
Sao là sao ?
Tao vẫn bình thường mà.

Phượng:
Không, mày thay đổi nhiều lắm

Toàn:
Thay đổi ?

Phượng:
Ừ.
Mày không còn cười nhiều như trước
Mày không còn đu bám anh Hải như trước
Dạo này mày ít nói hơn trước
Lúc nào cũng im lặng
Những thời gian rảnh tụ tập anh em thì cũng chẳng thấy mày đâu.
Mày và cả Hải Con nữa.

Toàn:
Tao thay đổi nhiều đến vậy à ?

Phượng:
Ừ, nhiều lắm.
Vì sao vậy ?

Toàn:
Tao mệt rồi!

Phượng:
Mệt?
Vì điều gì ?

Toàn:
Theo đuổi một người chẳng thương mãi cũng mệt chứ mạy.
Mệt lắm vì cứ mãi cố cười..
Mệt lắm vì cứ mãi đu bám làm phiền anh
Thật sự rất mệt

Phượng:
Mày thật sự đã buông ?

Toàn:
Ừ tao buông rồi
Tim tao nó bảo là nó không chịu đựng được nữa
Lý trí tao bảo là nên từ bỏ
Vì thế tao buông mày ạ

Phượng:
Ừ.
Như vậy cũng tốt
Mày sẽ chẳng đau lòng nữa
Còn ổng cũng nhẹ lòng hơn.

Toàn:
Ừ.

Phượng:
Vậy còn Quang Hải ?
Tao thấy dạo này nó cũng lạ lắm
Cứ đi với mày suốt thôi.

Toàn:
Mày qua hỏi nó đi
Chuyện của nó tao không thể tùy tiện nói ra được khi chưa có sự cho phép của nó.

Phượng:
Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro