Vết thương của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi và Khê chạy về lớp. Khê lên tiếng trách móc: "Sao mày lại ăn nói tuỳ tiện như vậy, giờ thì ai cũng hiểu lầm mày rồi, ngày mai Thiên Phong đi học biết phải làm sao?"

Nhi đi đi lại lại lo lắng nói: "Do tao tức quá nên lỡ buột miệng nói ra, giờ làm gì để giải quyết đây".

Khê suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên đầu cô nảy lên một ý tưởng, cô ghé tai Nhi thì thầm điều gì đó..
_________________________
Sau một ngày học mệt mỏi trôi qua. Nhóm ba người bạn thân cùng nhau đi về, vì đường nhà Khê hướng ngược nhà hai bạn nên Bạch Tử sẽ đảm nhiệm việc chở Nhi về nhà.

Trên đường đi, Bạch Tử suy nghĩ về chuyện hồi nãy, không kìm được mà tò mò hỏi: "Mày với Thiên Phong.."

Nghe đến đây Nhi biết chắc anh sẽ nói gì tiếp theo, cô không muốn bị người khác hiểu lầm với tên đó, vội vàng ngắt lời anh giải thích: "Không có, tao với Thiên Phong chỉ là anh em khác cha khác mẹ, không có quan hệ gì cả, mày đừng hiểu lầm, ban nãy chỉ là tao tức quá nên lỡ lời, tao ghét thằng đó còn không hết".

Bạch Tử nghe được lời giải thích từ cô, lòng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, ít ra thì anh vẫn còn có cơ hội. Đoạn đường về nhà sao nay ngắn quá, anh cảm giác muốn được ở bên Nhi lâu thật lâu hơn nữa, anh không muốn phải rời xa cô một giây phút nào. "Hmmm..tao vào nhà m chơi có được không?".

Lời vừa phát ra, Nhi có hơi bất ngờ, Bạch Tử cô quen trước giờ được cái đẹp trai học giỏi nhưng siêu nhát gái, cứ có gái lạ đến gần hay nói chuyện là anh lại giật thót mình. "Sao tự dưng nay tên này lại muốn vào nhà mình chơi nhỉ". Nhi nghĩ bụng. "À..à vào nhà tao ấy hả?".

Bạch Tử thấy Nhi có vẻ ấp úng nên thắc mắc: "Không tiện thì thôi cũng được, tao sẽ đi về"

Nhi vội vàng ngăn lại: "ơ từ từ, không phải không tiện, tao thấy hơi lạ chút thôi, mày vào nhà đi".

Đây là lần đầu tiên trong suốt 5 năm chơi với Bạch Tử mà anh chịu đến nhà Nhi chơi. Thực ra trước giờ Nhi cũng 5 lần 7 lượt rủ anh đi sang nhà cô chơi, làm bài nhóm hay làm việc gì đó mà Bạch Tử chẳng bao giờ chịu đồng ý. Hôm nay chắc tên này ăn phải gì đó rồi.

Bên trong nhà Nhi, diện tích rộng rãi, trang trí cũng bắt mắt. Vừa vào đến phòng khách, Nhi và Bạch Tử bắt gặp Thiên Phong đang ngồi trên ghế sofa, trên người mặc mỗi cái áo ba lỗ và cái quần đùi mỏng, trên tay cầm túi bắp rang bơ, chân đặt lên bàn, hắn vừa ăn vừa xem tivi. Nếu ngay lúc đó, Nhi lôi điện thoại ra là sẽ có hàng chục cái album ảnh dìm rồi. Trông thấy thế, cả Nhi và Bạch Tử cười khanh khách không ngậm được mồm, còn phía Thiên Phong, anh bị đột ngột quá đánh rơi túi bỏng xuống đổ khắp nơi, tiện tay lấy cái chăn bên cạnh che người theo phản xạ: "Gì vậy? chúng m đến không báo trước một tiếng à? Sao tự nhiên đâu ra xông vào nhà vậy". Phong nói nhưng mặt anh đã đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Nhi cãi lại: "Nhà em tại sao em không được vào, anh nói chuyện buồn cười nhở? Có trách thì trách do anh sống lỗi quá nên nghiệp thôi hahaha".

Thiên Phong thẹn quá hoá giận, anh chửi thề một câu rồi chạy tót lên phòng đóng "sầm" cánh cửa lại. Nhi dưới này nghe thấy vậy cười hả hê trêu Phong: "Đóng cửa nhẹ thôi không sập cửa là đến thay quần áo cũng bị nhìn thấy đấy".

Bạch Tử đi xung quanh nhà Nhi tham quan một hồi rồi ngồi xuống chiếc ghế làm bằng nhung mềm mại: "Anh ta là anh khác cha khác mẹ sao lại ở chung nhà với mày vậy?"

Nói là chơi lâu vậy, nhưng Nhi và Bạch nói chuyện chủ yếu về vấn đề học tập. Chuyện gia đình Nhi, chắc chỉ có Khê biết. Thấy Bạch có thể tin tưởng, cô kể cho anh nghe bắt đầu từ những chuyện lúc còn nhỏ: "Hồi mới 8 tuổi, bố mẹ tao ly hôn, tao ở với bố. Khi tao vừa bước vào lớp 11 thì bố tao có tiến thêm 1 bước nữa với mẹ kế tao bây giờ này, bà ý cũng có con riêng, là Thiên Phong ý. Mà thằng cha đó sống lỗi lắm mày, đến trường nhìn có vẻ soái ca lạnh lùng chứ làm gì có ai biết ở nhà trông như thằng trốn trại."

Hai người nói xấu Thiên Phong một hồi, Bạch Tử tạm biệt Nhi ra về. Tiếp khách xong, vừa bước vào nhà, Nhi bắt gặp ánh mắt đùng đùng sát khí của Phong. Nói vậy cho oai thôi chứ Phong cũng chẳng dám làm gì Nhi cả. Anh ta chỉ lườm lườm rồi ngồi ghế ngoài bật tivi lên tiếp tục chăm chú xem.

Nhi bước vào phòng bếp, mở cánh tủ ra, bên trong còn một vài gói mì ăn liền. Đã mấy ngày nay rồi mà chú Hàn với cô Nhã chưa về nên trong nhà giờ sắp cạn kiệt đồ ăn. Cô lấy đại một gói mì, thả vào nồi nước nấu ăn qua loa. Sau đó cô mệt mỏi lên phòng nhảy lên giường đắp chăn, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Nửa đêm, Nhi bỗng bị đánh thức bởi tiếng động gì đó dưới nhà. Cô ngồi dậy, nhẹ nhàng rón rén bước ra khỏi phòng và từng bước đi xuống cầu thang. Trong bóng tối mờ mịt, cô nheo mắt lại cố gắng nhìn, cô thấy có hai người đứng bên dưới lục lọi thứ gì đó . "Không lẽ nhà mình có trộm?". Nghĩ bụng, cô bèn chạy lên xông vào phòng Thiên Phong, lay lay anh dậy: "Ê, giờ này còn ngủ được à, dậy đi có chuyện rồi, DẬY ĐI"

Thiên Phong đang trong tình trạng mơ ngủ bỗng dưng bị kéo người dậy, anh mắt nhắm mắt mở: "Giờ mới nửa đêm mà con hâm này, cút về phòng cho tao ngủ".

Nhi tức giận nhéo vào vai anh một cái đau điếng: "Xuống nhà nhanh lên, trộm sắp lấy hết đồ đến nơi rồi".

Nghe xong câu đó, Phong tỉnh ngủ hẳn, anh từ ngạc nhiên chuyển sang hơi lo lắng, tiện tay anh vớ luôn cái chổi ở góc phòng. Phong và Nhi cùng rón rén đi xuống, anh ra hiệu cho Nhi ra phía kia bật đèn, còn anh sẽ nhào vào chiến đấu với bọn trộm. Nhi hiểu ý anh, chạy lại bật đèn nhắm chặt mắt lại. Vừa bật, cô chẳng nghe thấy tiếng động gì cả, cô từ từ mở mắt quay đầu lại thì thấy. "Ơ, b-bố với cô về khi nào thế ạ?". Nhi bất ngờ lắp bắp hỏi. Thì ra, hai người Nhi thấy không phải là trộm mà là chú Hàn với cô Nhã về để đưa đồ ăn và lấy chút tài liệu, quần áo đi công tác. Phong và Nhi nhìn nhau sững sờ không nói được gì. Chú Hàn mới lên tiếng: "Cái con trời đánh này, mày lại còn kêu anh mày cầm chổi định đánh bố mẹ à?"

Nhi lên tiếng giải thích: "C-con xin lỗi, tại ban nãy tối quá nên con tưởng có trộm vào nhà!"

Chú Hàn vẫn giữ thái độ nghiêm khắc: "Tao với cô Nhã đi công tác 1 tháng, đồ ăn với tiền sinh hoạt tao để ở trong tủ, chúng mày lớn rồi tự lo liệu."

Nhi đã quá quen với việc ba cô đi công tác dài ngày nên dài giọng: "Vầngg.."

"Còn không mau lên phòng đi, đứng đó làm gì, hay phải để tao mắng nhiếc om sòm lên cho hàng xóm biết mới được?". Chú Hàn nói với giọng khó chịu, mất kiên nhẫn.

Nhi nghe vậy, bước lên phòng ngay khoá trái cửa lại, cô nằm lên giường nhưng không thể nào ngủ tiếp được. Cô cứ nằm như vậy, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Từ nhỏ, cô là một đứa trẻ hạnh phúc, ba mẹ nuông chiều, thầy cô giáo cũng yêu mến. Nhưng vì chuyện gì đó, Nhi không hề biết và cũng không ai kể cho cô, ba mẹ cô cãi nhau rồi mỗi người một nơi. Từ lúc ly hôn đến giờ, ba cô chưa lần nào ngồi xuống nói chuyện hay tâm sự với Nhi khiến cô cảm thấy thiếu thốn tình yêu từ ba mẹ hơn bao giờ hết..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro