HÔM NAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vu Hoàng, Vu Hoàng. Thật phiền quá cô có thể giúp tôi một việc được không ?" Ngọc Tuệ chắp tay cầu xin với đôi mắt rưng rưng như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.
Một cô gái nhỏ đang ngủ, nhăn mặt, đôi chân mày châu lại tỏ vẻ bực bội khi bị đánh thức một cách bất ngờ. Ngước mặt dậy, nheo nheo đôi mắt to tròn, cô gái hỏi :" Có chuyện gì vậy Ngọc Tuệ, tối qua tôi thức khuya lắm đó ! Sao lại đánh thức tôi lúc này, thật bực cô quá mà."
" A Hoàng, tôi biết cô là người tốt nhất công ty này, nên tôi mới đến nhờ cô đây nè, chứ mấy người khác đời nào tôi lại nhờ họ chứ, đây là chuyện cấp cấp bách cực kỳ đó, Vu Hoàng, là cả một mạng người đó. "
" Rồi lại chuyện gì nữa đây, haiz ?" Vu Hoàng lười nhác cất tiếng
" Tôi biết mà, tôi biết trong công ty này chỉ có cô là thương tôi nhất thôi ! " Ngọc tuệ vừa nói vừa khóc lóc kể lể, cô nắm chặt lấy đôi tay của Vu Hoàng mà ra sức đung đưa.
" Ngày mai, hic , là sinh nhật của bạn thân của bạn trai tôi, anh ấy nói nhất định tôi phải đến nếu không đến anh ấy sẽ chia tay tôi đó Vu Hoàng. Cô phải cứu tôi mới được Vu Hoàng!!!! Tối nay tôi phải ở lại trực đêm, cô cô có thể nào...." Ngọc Tuệ chưa kịp nói hết câu, Vu Hoàng đã vội ngắt lời.
" Cô nương ơi là cô nương, tôi chỉ là người bình thường có phải thần tiên gì đâu mà đòi cứu cô, haiz, mạng con người to lắm đấy Ngọc Tuệ, tôi không dám nhận đâu. Tôi xin lỗi, nhưng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, tôi cần ngủ thêm vài phút nữa, nếu không phiền xin cô đó Ngọc Tuệ à về bàn làm việc của mình đi nha" Vu Hoàng vươn vai, nằm xuống bàn, cố tìm một tư thế phù hợp để tiếp tục đánh giấc.
Hic hic hic, Oa oa oa, tiếng khóc lớn à mà không đúng hơn là tiếng hét lớn vang lên trong văn phòng nhỏ bé giữa giờ nghỉ trưa không thể không khiến cho mọi người giật mình.
Vu Hoàng hoảng hốt, vội đứng dậy chạy ngay đến bên Ngọc Tuệ, giơ tay bịt miệng cô ta lại trong phút chốc. Vu Hoàng cố kéo cô bánh bèo này ra khỏi văn phòng nhưng, đôi chân Ngọc Tuệ lại không chịu nhút nhít, nước mắt nước mũi chảy ướt hết cả tay Vu Hoàng. Thật khó chịu, mọi người trong công ty ai cũng nhìn 2 cô gái, một mặt mũi đầy nước mắt, một mặt đỏ tía tai đang giận đến bốc hoả, lôi lôi kéo kéo nhau lên sân thượng.
" A a a a, tôi nói cho cô biết nha Ngọc Tuệ, cô thật sự phiền phức lắm đó, cô muốn khóc thì cứ khóc nhưng sao lại đến bàn tôi mà ăn vạ chứ, đáng ghét. Mọi người đều tưởng tôi đang ức hiếp cô đó. chết tiệt" Vu Hoang tay nắm thành đấm, vừa nói vừa thêm vào vài tiếng chửi thề.
Còn bánh bèo Ngọc Tuệ sau khi nghe xong không những không nín lại còn khóc nhiều hơn, đến nỗi mascara, eye liner, rồi phấn nền đều bị nước mắt kéo sạch sẽ.
Người xưa có câu " Lấy nhu chế cương"
Ok coi như lần này tôi chịu thiệt vậy, số tôi sinh ra là để trả nợ cho các người mà.
Vu Hoàng vẻ mặt đau khổ, cố gắng rặng ra từng chữ một " Thôi được rồi tối nay tôi ở lại trực giúp cô được chưa, cô bánh bèo ướt nhẹp kia ơi. Nhưng phải trả lương cho tôi đấy."
Nụ cười nhỏ phút chốc hé nở trên gương mạt tèm lem son phấn " Vu Hoàng à đừng nói gì đến tiền nếu cô muốn cả vũ trụ tôi cũng tình nguyện mang về cho cô. Hihi"
Không nói gì Vu Hoàng lặng lẽ cất bước xuống cầu thang, gương mặt mệt mỏi hiện lên ngày một rõ. Trong lòng Vu Hoàng hiểu rất rõ một việc, từng ngày từng giờ của cô trôi qua là để người khác lợi dụng cơ mà, quá quen rồi.
Đúng cuộc sống của Vu Hoàng là thế đấy, bình dị đến chán ngắt hay nói cách là vô vị, bởi cô đang sống trong một xã hội đầy cạm bẫy và lợi dụng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro