một truyện dài dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cậu lại buồn rồi!

Quyên nhận xét,ngồi xuống cạnh Sơn bên đống lửa.Họ đang ở trên bờ một con sông rất rộng lớn.Chặng đường phải đi vẫn còn dài lắm,và hoàng hôn đã buông xuống,nên họ quyết định nghỉ lại đây.

_Tớ buồn ư?

Sơn chỉ nhún vai.

_Không đâu.Tại sao tớ lại buồn chứ?

Đó là sự thật.Cho dù trái tim Sơn đang rướm máu và nỗi cô đơn đang gặm nhấm linh hồn cậu thì cậu cũng không cảm thấy buồn.Sơn đã thôi không cảm thấy buồn từ rất lâu rồi,từ trước khi cậu gặp Quyên.

_Tớ không biết!

Quyên nói sau vài phút suy nghĩ.

_Nhưng tớ biết cậu không cảm thấy hạnh phúc. Ánh mắt cậu...chúng chỉ chứa đựng đau đớn và cô đơn. Đã bao giờ cậu cảm thấy nhớ nhà chưa?

Sơn chợt cười phá lên,tiếng cười tan ngay vào màn đêm,lạnh lùng,khô khốc.Dưới ánh lửa bập bùng,Quyên thấy vai Sơn đang rung lên bần bật:

_Không.Tớ chưa từng hối hận đã rời khỏi ngôi nhà đó.Và ý nghĩ sẽ không bao giờ quay lại đó làm tớ vô cùng thoải mái.

_Nói dối!-Quyên nói mà không quay đầu sang phía Sơn,mắt chăm chăm nhìn vào đống lửa.

_Không một ai rời khỏi gia đình mà không nhớ nhung.Chẳng lẽ cậu chưa từng yêu quý một ai ở đó sao?Chẳng lẽ những kỉ niệm tuổi thơ không có một phút giây nào vẫy gọi cậu sao?

_Đó là điều cậu cảm thấy đúng không?-Sơn nói to.

_Nhưng tớ có cần nhắc cho cậu nhớ lại không?Không giống như cậu,tớ không có một kỉ niệm hạnh phúc nào để mà nhớ đến, ở cái nơi địa ngục trần gian ấy.

Giọng Sơn chợt run rẩy.Cậu cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh không đổ sụp.Nhưng,có một cái gì đó,một nỗi đau lạ lung, đang len lỏi vào từng lời cậu nói:

_Tớ không muốn trở về nơi đó.Và tớ biết sẽ chẳng có ai nhớ đến tớ,cho dù tớ có chết đi.

Dừng lại một lúc lâu,Sơn nói tiếp:

_Cậu,người không bao gìơ biết đến nỗi cô đơn,người có một gia đình hoàn hảo,cậu sẽ không bao giờ hiểu được

Sự im lặng bao trùm.

Tiếng phà âm ỉ vọng lại từ bên kia song,loang lổ vào không gian mất hút. Đêm đã đến,bóng tối rơi lên tất cả mọi thứ.Thậm chí ánh sáng đỏ rực của ngọn lửa cũng không thể xuyên qua thứ vật chất vô hình ấy.

Rồi có tiếng cỏ sột soạt,Quyên vừa nằm xuống trên cỏ:

_Vẫn có người yêu quý cậu ở đó,rất nhiều người.Chẳng qua cậu chỉ chưa bao giờ đủ bận tâm để chú ý đến điều đó thôi.

_Đã nói rồi.Cậu không hiểu tớ!-Sơn cắn nhẹ môi và gắt lên giận dữ.Tay cậu vô tình bứt mấy cọng cỏ từ dưới đất lên và vò nát chúng:

_Cậu quá khác biệt với tớ để có thể hiểu được!

_Tớ chẳng khác gì cậu.-Quyên nhẹ nhàng nói.

_Nếu gia đình tớ hoàn hảo đến thế,tớ đã không phải bỏ nhà đi lang thang ở cái nơi xa lạ này với cậu.Cả tuổi thơ của tớ,tớ chỉ mong mình có cha mẹ ở bên như bao đứa trẻ khác. Ý nghĩ cha mẹ ruồng bỏ tớ chỉ vì tớ quá vô dụng ám ảnh tớ mỗi đêm.Tớ có thật sự hạnh phúc hơn cậu không?

Lại im lặng.

Sơn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh người bạn của mình,ngước mắt nhìn lên bầu trời.Trăng đã lên cao và đang toả sang rực rỡ.Cậu say mê nhìn từng tia sang đang dát lên mặt sông những ánh vàng ánh bạc,lung linh theo từng đợt sóng.

_Tại sao cậu lại nói với tớ tất cả những điều này?-Sơn quay sang hỏi Quyên sau khi trăng đã khuất vào một tảng mây đen xám,giọng cậu chỉ vừa đủ nghe:

_Tìm kiếm sự thương hại ư?

_Không.Nếu muốn được thương hại,thà tớ nói với hòn đá ngoài bờ sông còn hơn.Chỉ là....

Quyên ngừng lại,thở dài,cười buồn bã:

_Chỉ là cảm thấy chúng ta thật giống nhau.Cả hai đều không hài lòng về gia đình.Cả hai đều cảm thấy nỗi đau nhưng lại phủ nhận nó.Cả hai đều đeo những chiếc mặt nạ thuỷ tinh đầy giả dối để che dấu con người thật của mình với thế giới bên ngoài.Tớ nói có đúng không?

_Có thể,nhưng cho dù là cậu nói đúng đi nữa,rồi thì sao?-Sơn đứng dậy và đi ra xa khỏi đống lửa.Cậu cảm thấy không thể chịu đựng cuộc trò chuyện này thêm nữa.

_Nếu cậu giống tớ,thì cậu phải biết những vết thương trong tim tớ,vết thương thậm chí không tồn tại ở đó,và có thể trong trái tim của cậu nữa.Chúng không thể được chữa lành chỉ bằng những ngôn từ.

Sơn bước tới gần dòng nước.Mắt cậu hướng vào bóng tối,nhưng không thực sự nhìn một cái gì.Cậu tự ôm lấy mình,cảm thấy lạnh.Có phải vì cậu đã cách quá xa so với đống lửa không? Đó có phải là lí do duy nhất không?

Có tiếng bước chân tiến lại gần,và một bàn tay đặt lên vai cậu."Sơn à!".

_Lẽ ra cậu phải biết rằng trái tim tớ chỉ đập cho một mình tớ mà thôi,một mình tớ...!_Sơn nói mà không quay lưng lại.

_Tớ còn có thể nói gì được đây?Ngôn từ chẳng làm được gì tốt đẹp cho chúng ta.Điều duy nhất chúng làm được là dối lừa chúng ta trong khoảnh khắc.Nhưng....

Quyên bất ngờ vòng tay qua ôm lấy Sơn từ phía sau.Vì họ cao cùng cỡ,Sơn có thể cảm nhận hơi thở của Quyên ấm áp trên cổ mình.

_Nhưng đừng bao giờ quay lưng lại với tớ.Tớ đã tin tưởng giao cuộc đời tớ cho cậu,chỉ cậu thôi.Vì vậy hãy để tớ nhìn thấy con người thật của cậu.Tớ không dám chắc tương lai sẽ trở nên sáng lạng đối với chúng ta.Nhưng cùng nhau,tớ tin rằng chúng ta sẽ có sức mạnh để vượt qua tất cả.

Sơn thở dài và dựa hẳn vào người Quyên.Chỉ trong một lúc thôi,cậu để mình cảm nhận cảm giác hạnh phúc được ở bên Quyên.Rồi cậu quay lại và nắm lấy tay cô:

_Trời đã trở lạnh rồi,quay lại đống lửa thôi.Ngày mai chúng ta phải đi sớm đấy!

_Ừ!-Quyên gật đầu rồi đi theo Sơn.-Một ngày kia,cậu biết đấy,gia đình cậu sẽ yêu và chấp nhận con người thật của cậu!

Bàn tay Sơn nắm lấy tay cô và siết chặt:

_Và một ngày kia,cha mẹ cậu sẽ ôm cậu và nói rằng cậu không hề vô giá trị đối với họ!

Quyên cười,Sơn cũng cười.Cậu cho them củi vào ngọn lửa sắp tàn lụi,nó lại cháy rực lên.Cả hai ngồi xuống vạt cỏ,ngắm nhìn những lưỡi lửa nhảy múa trong bóng tối.

_Tất cả chỉ là ước muốn!-Quyên thì thầm.Cô dựa đầu vào vai Sơn.-Chúng chỉ là giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực.Vậy mà không hiểu sao tớ vẫn luôn hi vọng,cho đến tận bây giờ.

_Đừng từ bỏ hi vọng!

Sơn vuốt nhẹ tóc Quyên và hôn lên trán cô:

_Hi vọng của cậu giống như một căn bệnh truyền nhiễm vậy.Xem này,nó đã lây sang cả tớ.Có thể nó đang đốt cháy, đang đè nát chúng ta.Có thể nó đang nuốt mất linh hồn chúng ta.Nhưng nó đã cho chúng ta cáu gì đó để bám vào.Cái gì đó để tin tưởng,để tiếp tục kéo dài sự sống....đừng bao giờ từ bỏ hi vọng của cậu!

Sơn thở dài(lại thở dài),cảm thấy Quyên đang run nhẹ.Cậu không cần phải quay sang nhìn để biết rằng không một giọt nước mắt nào rơi.Nhưng cậu cũng biết Quyên đang khóc,và có lẽ cả cậu nữa.

Hai người ngồi cạnh nhau như thế một lúc lâu.Hiện thực đốt cháy họ mỗi ngày một mờ nhạt đi trong giây lát.Thế giới đối với mỗi người lúc đó chỉ là người bạn đang ngồi cạnh mình mà thôi.Cả hai đều biết rằng phút yên lặng ngọt ngào này sẽ bị phá vỡ khi ngày mới bắt đầu.Một ngày để chịu đựng nỗi đau khổ.Một ngày để bị ám ảnh bởi nỗi cô đơn.Một ngày để chiến đấu với số phận của mình,trong không biết bao nhiêu ngày kế tiếp của cuộc đời.

Nhưng ngay lúc đó,chẳng ai nghĩ xa được như thế,hai người chỉ nghĩ về nhau,về tương lai tốt đẹp trong ảo tưỏng của họ.

Lửa đã tắt hẳn.Làn khói cuối cùng đung đưa theo gió rồi biến mất vào khoảng không.Xa xa,tiếng phà chạy âm ỉ đã dần lấn sang ngày mới.

SƯƠNG TAN.

26-27/3/2007

TRUONGVANSON

?/?/?/?///?????////???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro