một truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h30 chiều, Hoài bò dậy khỏi giường chuẩn bị và rời khỏi nhà. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, tâm trạng phấn chấn hơn cả, Hoài dạo bước chầm chậm trên con đường quen thuộc, đến địa điểm quen thuộc để gặp một người cũng quen thuộc…

Tại lớp học…

Tuấn sốt ruột ngó đồng hồ liên tục, lòng thầm rủa ông thầy này sao điểm danh lâu thế… Cuối cùng cũng đến tên, Tuấn “có” rõ to rồi nhanh chóng cầm cặp chạy vội…

Hoài đã gần đến địa điểm quen thuộc đó, nhưng từ xa không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đáng ra phải chờ sẵn ở đó, liếc vào điện thoại rồi lại tiếp tục bước tới… Vừa bước đến nơi, chợt thấy bóng dáng ai chạy vội đến, cách không xa…

- Anh đến muộn 2 phút, anh biết em ghét nhất là…

Một bông hoa hồng đỏ thắm chìa ra:

- Anh cũng biết em thích nhất là gì nữa !!- Tuấn nở nụ cười rạng rỡ.

Hoài năm nay 19 tuổi, là sinh viên năm hai đại học, còn Tuấn thì đã là sinh viên năm cuối của trường. Họ quen nhau từ khi Hoài vào trường và đã yêu nhau được gần 2 năm. Hoài là một cô gái năng động, trẻ trung, mồ côi cha mẹ từ rất nhỏ, lớn lên được sự giúp đỡ nuôi dạy của các sư cô trong chùa, ghét nhất là sự chờ đợi và thích nhất hoa hồng đỏ.

5h chiều, tại nhà trọ của Tuấn…

Tuấn đang ngồi nghe nhạc thì thằng bạn thân nhắn tin đến bảo bật máy tính. Truy cập vào trang web trường, kiểm tra, Tuấn ngỡ ngàng trước kết quả sinh viên được duyệt học bổng toàn phần sang du học Hoa Kỳ,Tuấn kiểm tra đi kiểm tra lại như không tin vào mắt mình, vốn nghĩ chỉ là thử sức lấy kinh nghiệm, có nằm mơ Tuấn cũng không nghĩ được mình lại có thể được chọn. Ngỡ ngàng, vui sướng, xen lẫn cảm giác hứng khởi, nhưng cảm giác đó không được bao lâu thì một cảm giác khác đã đến, khuôn mặt chưa kịp mừng rỡ đã trở nên suy tư…cô gái ấy, người khiến Tuấn lần đầu tiên cảm nhận được niềm hạnh phúc của tình yêu, cô ấy… ghét nhất sự chờ đợi…

Tại lớp học…

Hoài đang gối đầu ngủ ngon lành nhân lúc giờ nghỉ giữa ca học thì bị con lớp trưởng đánh thức:

- Này, dậy, dây đi, mày nghe tin nóng hổi gì chưa?!

Dụi dụi hai mắt, Hoài lầm nhầm trong khi còn ngái ngủ:

- Gì thế, bà nội?! Cháy nhà à?!

- Cháy gì mà cháy!! Ông Tuấn nhà mày, ông ấy nhận được học bổng đi du học Mỹ rồi đấy !

Hoài tỉnh ngủ hẳn, nét mặt ngạc nhiên rồi chợt đầy tâm trạng…

2h chiều, Hoài nhắn một cái tin cho Tuấn, bảo anh ấy 3h gặp nhau ở cổng công viên, nhấn mạnh anh nhất định phải đến. Nhắn xong cái tin, Hoài mặc quần áo và đi ra khỏi nhà, lại dạo bước chầm chậm ra bến xe buýt. Hôm nay xe buýt vắng người, Hoài chui tọt xuống hàng ghế cuối cùng ngồi, nhìn đường và suy ngẫm, nét mặc hơi phảng phất buồn.

2h30’ Hoài tới công viên, đã lại thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ từ xa. Hoài đứng lặng nhìn một lúc lâu, cho đến khi Tuấn chợt nhìn thấy Hoài và vẫy tay với cô, Hoài mới chầm chậm bước đến.

- Ủa, anh nhìn nhầm sao, không phải em hẹn anh 3h à?! Sao mới 2 rưỡi mà em đã đến rồi!

- Vào thôi, em muốn chơi trò chơi – Hoài mỉm cười kéo tay anh.

Vẫn như bao lần, Tuấn chiều những đòi hỏi đỏng đảnh của Hoài, chơi hết cùng cô những trò chơi mà cô thích chơi. Đó là một buổi chiều nắng ấm và rộn rã tiếng cười.

Sau khi đi chơi được một lúc lâu, Hoài kéo Tuấn đến trò chơi tàu lượn siêu tốc:

- Anh ở đây đợi em đi, em muốn chơi trò này, chỉ mình em chơi thôi.

Tuấn ngạc nhiên nhìn Hoài, vẻ mặt băn khoăn lo lắng hỏi lại:

- Không phải em sợ trò này…

- Từ giờ sẽ không sợ nữa…

Hoài ngồi lên chơi, chiếc tàu từ từ chạy và bóng hình Tuấn mờ dần khi chiếc tàu tăng  tốc và chạy xa dần…

Kết thúc trò chơi, bước xuống, Tuấn đang đứng vẫy gọi Hoài với một cái kẹo mút trên tay:

-  Em ổn chứ?! - Tuấn hỏi với vẻ mặt bất an.

Hoài mỉm cười, đón lấy chiếc kẹo mút rồi kéo Tuấn ngồi xuống ngay thềm đá ở đó.

- Em không sao, em rất ổn 

….

- Anh có biết vì sao em lại sợ chơi trò này và ghét nhất là chờ đợi không?... Năm em từ khi có ý thức đã không có cha bên cạnh, chỉ có mẹ bên cạnh nuôi nấng em, tuy còn bé, nhưng em vẫn nhớ, mẹ lúc đó rất hay khóc một mình, có lẽ mẹ rất vất vả khi phải một mình nuôi nấng em. Vậy nhưng lúc đó, em không hiểu được điều đó, em luôn khóc đòi mẹ cho đi chơi công viên, cho đi chơi các trò chơi, mẹ luôn dỗ dành bảo sau này, mẹ sẽ đưa con đi. Ngày sinh nhật tròn 5 tuổi của em, lần đầu tiên mẹ đưa em đi công viên trò chơi, em đã vô cùng thích thú, cảm thấy đó là ngày hạnh phúc nhất trên đời. Hôm đó, mẹ đã cùng em chơi hết những trò chơi mà em thích, đến trò chơi cuối cùng, trò em thích nhất, chính là trò chơi này, mẹ nói mẹ mệt, mẹ sẽ đợi em ở đây để xem em chơi hết trò chơi này. Cũng đúng vị trí này, vi trí anh đã đợi em ngày hôm nay, cũng như ngày đó, chiếc tàu lăn bánh từ từ và tăng tốc, bóng hình mẹ mờ dần theo đó, em đã chơi rất vui, và hét  cũng rất sảng khoái!!Nhưng khi trò chơi kết thúc, khi em xuống đúng tại đây để gặp mẹ  thì không thấy mẹ đâu nữa cả…Lúc đó ở đây cũng không có nhiều người, em đã nghĩ chắc là mẹ đi mua kẹo cho mình, em đã đứng đó đợi, đợi đợi, cứ đợi như thế, càng đợi, càng nhìn thấy người người ở đó thưa dần, nỗi lo lắng sợ hãi trong em càng lớn dần nhưng em vẫn cứ tin mẹ sẽ quay lại, và niềm tin cũng giảm dần khi thời gian trôi đi càng lâu. Cho đến khi chỉ còn một hai người đang vội vàng rời khỏi thì lúc đó nước mắt em mới bắt đầu rơi và nỗi sợ hãi lên tới đỉnh điểm, nhưng mà mẹ mãi không quay trở lại, còn em thì thậm chí vẫn còn chút hi vọng và chờ đợi, mẹ

nhất định sẽ quay lại. Thậm chí cho đến khi em được đưa vào cô nhi và được sư thầy đưa về chùa, em vẫn còn hi vọng. Từ ngày hôm đó, em luôn bị khoảnh khắc đó ám ảnh mỗi giấc mơ, khi thời gian trôi đi, khi được các sư thầy dỗ dành và giảng đạo, em đã dần ổn định, thoát khỏi những giác mơ nhưng từ đó, mỗi khi đứng chờ ai đó, cảm giác của cái ngày hôm đó lại hiện về khiến em sợ hãi. Vì thế mà suốt gần 2 năm qua chúng ta yêu nhau, em đã luôn bắt anh phải đóng vai người chờ đợi em, chờ em mỗi sáng đón em đi học, mỗi chiều tan học về, mỗi hôm đi chơi, anh còn luôn đến sớm ít nhất 15p để chắc chắn sẽ không bắt em chờ đợi một giây phút nào cả. Anh đã luôn như thế, em thậm chí cũng dần quen như thế, đến mức  từ lúc nào dù 2 phút chờ anh cũng cảm thấy quá dài… Hôm nay em đã định đến sớm để chờ anh, nhưng anh lại vẫn là người đến trước, là người chờ đợi. Nhưng mà từ hôm nay sẽ khác, em sẽ thay đổi thói quen đó, em sẽ cùng đóng vai người chờ đợi với anh, em sẽ chờ anh dù 1 phút, 2 phút hay 1 năm, 2 năm. Em tin anh sẽ chờ em chơi hết trò chơi như ngày hôm nay, và cũng tin anh chắc chắn sẽ quay về với em dù 2 năm xa cách. Em tin, và sẽ chờ anh.

- Anh nhất định sẽ quay về…

2 năm sau…

“ anh sẽ đáp chuyến bay từ Mỹ về Hà Nội lúc 4h chiều thứ 7, em sẽ ra sân bay đón anh chứ!! Anh rất nhớ em!!”

3h chiều Hoài đã có mặt ở sân bay chờ anh, hôm nay đúng vào sinh nhật cô, cuối cùng anh cũng giữ đúng lời hứa, anh đã trở về bên cô…

3h20’, Hoài cầm điện thoại trên tay và không ngừng ngó về phía cửa ra, kiên nhẫn chờ đợi…

3h25’, trên loa đột nhiên thông báo một tin làm nhiều người ở đó ngạc nhiên, bàng hoàng và thậm chí nhiều người tim yếu đã ngất xỉu tại chỗ: Chuyến bay 2h-4h từ Mỹ về Hà Nội gặp tai nạn, rớt xuống biển, một số người chết và một số người chưa được tìm thấy….

Tai Hoài như ù đi, ngã quỵ, đôi mắt đờ đẫn, xót xa, vô hồn…

“- Nhưng mà từ hôm nay sẽ khác, em sẽ thay đổi thói quen đó, em sẽ cùng đóng vai người chờ đợi với anh, em sẽ chờ anh dù 1 phút, 2 phút hay 1 năm, 2 năm. Em tin anh sẽ chờ em chơi hết trò chơi như ngày hôm nay, và cũng tin anh chắc chắn sẽ quay về với em dù 2 năm xa cách. Em tin, và sẽ chờ anh.

- Anh nhất định sẽ quay về…”

Anh đã hứa sẽ trở về, vậy giờ anh ở đâu?! Anh chưa bao giờ thất hứa mà!..Mắt Hoài mờ dần đi, Hoài bật khóc, trái tim như bị bóp nghẹn, lo lắng, sợ hãi và đau đớn, cảm giác yếu đuối ngày xưa như ùa về, ngày đó… cũng là ngày sinh nhật của cô như hôm nay…

- Này, cô bé khóc nhè, anh mới muộn 2 phút mà đã không chịu được thế sao, em nhớ anh thế cơ à?! - giọng nói quen thuộc vang vang bên tai, giọng nói dù đã không nghe 2 năm nhưng Hoài vẫn luôn luôn nhớ, giọng nói như liều thuốc xóa hết nỗi đau trong tim. Là anh, cuối cùng, anh cũng trở về…

hết

Ngoại truyện:

Tuấn đang ngồi trong quán café, nhâm nhi cốc café nóng, cùng chiếc laptop đặt phía trước.

Điện thoại reo vang…

-Alo, Tuấn à, xin lỗi cậu, chuyến bay của cậu không đặt được nữa rồi.

- Sao thế? Hôm qua cậu bảo đã đặt được rồi mà.

- Xin lỗi, hôm qua lúc đó tớ bận tớ quên mất, nhưng mà nhớ hôm trước xem còn rất nhiều vé nên mới nói thế để cậu yên tâm, ai ngờ, hôm nay có một ông đại gia nào đó, muốn được yên tĩnh nên mua liền mấy vé liền, thành ra…

- Ôi… sao giờ, hôm qua tớ mừng quá, đã mail thông báo cho cô ấy mất rồi…

- Ôi, thực sự xin lỗi cậu mà…

Tuấn tắt máy điện thoại, lòng đầy suy nghĩ, chắc hẳn cô ấy đang rất vui mừng và háo hức, hơn nữa, phải về kịp sinh nhật cô ấy nữa…

Tuấn lướt ngón tay trên bàn phím, tìm chuyến bay khác về Hà Nội. Không còn  chuyến bay nào về Hà Nội hôm đó mà còn vé, nhưng thật may, có một chuyến bay về TPHCM còn vé, anh có thể bay về TPHCM rồi bay về Hà Nội, tuy hơi mệt nhưng vẫn kịp giờ đã hẹn với cô. Anh đã chọn sẵn món quà sinh nhật cho cô, cô chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên và vui sướng.

……………………………….

Tại sân bay…

Anh đã nhận ra cô rất nhanh, hình bóng anh hằng nhung nhớ, anh nghĩ sẽ khiến cô giật mình nhưng không ngờ cô đang khóc, khóc rất đau đớn khiến tim anh cũng nhói đau theo. Anh lại gần và quỳ xuống trước mặt cô:

- Này, cô bé khóc nhè, anh mới muộn 2 phút mà đã không chịu được thế sao, em nhớ anh thế cơ à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro