Một truyện ngắn theo môtip cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Sinh nhật 18 tuổi - mùa hè

Tôi và em đi bên nhau hạnh phúc trong Vincom.

Em thì thầm vào tai tôi 3 tiếng "em yêu anh" trong rạp phim, thế cũng có nghĩa em nhận lời yêu tôi.

Cảm giác như tôi là người hạnh phúc nhất đời.

Tôi quen em bởi 1 vụ va chạm trên đường, tôi đâm sầm từ đằng sau vào xe em, do acquy xe em yếu và đột ngột chết máy giữa đường. Một sự quen biết tình cờ, như bao nhiêu đôi trẻ khác.

Em của tôi hay cười, ánh mắt tít lại, rạng rỡ lắm.

Em thích nấu ăn, và thích vẽ, rảnh rỗi là em lại vẽ, vẽ những câu chuyện ngốc ngếch và buồn cười.

Em hiểu tôi, và cũng được lòng các bạn tôi lắm.

Cuộc sống em nhộn nhịp và đầy cuốn hút.

Chỉ có điều, em hay khóc lắm.

II. Sinh nhật 19 tuổi - mùa hè - mưa tầm tã

Uể oải thức dậy và thấy trời đã xẩm tối. vớ tay lấy điện thoại và thấy hàng chục cái miss call từ em.

Chết tôi rồi, tôi ngủ quên và em đã chờ tôi suốt 3 tiếng đồng hồ.

Chạy vội xuống nhà, thấy em ở đó, ngồi bệt dưới chân cầu thang khu tập thể, ôm gói quà trong lòng.

Em đã chờ tôi suốt 3 tiếng đồng hồ, trời thì mưa tầm tã, gió giật từng hồi rất lạnh.

Em sợ mẹ tôi nên chẳng dám bấm chuông nhà, và mẹ tôi thì tìm cách tách tôi ra khỏi em.

Mẹ bảo, yêu nó mày chẳng học hành gì, tao không thích.

Tôi xin lỗi, rồi ôm lấy em nức nở trong tay.

Đây chẳng phải lần đầu tôi để "quên" em như vậy...

Sinh nhật đó món quà từ em là một quyển album thật dày, đầy ắp những bức ảnh ghi lại quãng đường suốt một năm đầy hạnh phúc của chúng tôi. Tôi tin em sẽ là vợ tôi, một người vợ tíu tít bên tôi suốt cả ngày.

III. Sinh nhật 20 tuổi - mùa hè - nóng vỡ đầu

Em mời bọn bạn tôi đến nhà và nấu một bữa to lắm, mười mấy món.

Trời thì nóng. Em tất tả chạy đi chạy lại, xào xào nấu nấu, mùi thức ăn bám đầy và mồ hôi thì nhỏ giọt.

Tôi mải mê tiếp bạn và bị niềm vui cuốn theo. Em thì cứ bận rộn - một mình.

Tiệc tàn, bọn bạn về hết, thấy em thiếp đi trên ghế salon, thương em quá.

Tôi để lại mẩu giấy "Cảm ơn em, yêu em nhiều lắm" rồi lặng lẽ ra về.

Giữa đường tôi nhận ra mình quên làm một điều. Đó là ôm em từ đằng sau thật chặt. Em thích được người đàn ông của mình ôm từ đằng sau trong lúc nấu nướng lắm, em bảo đấy là điều lãng mạn nhất.

Thế mà tôi lại quên mất.

Năm đó, em tặng tôi quyển sách cùng một sợi dây chuyền hình bàn chân.

Em ghi trong cuốn sách rằng " Bước đi trên chính đôi chân của mình, thế mới là SỐNG".

Cảm ơn em, đã bước đi cùng tôi như thế. Tôi yêu em thật nhiều.

IV. Sinh nhật 21 tuổi - mùa hè - có gió

Sự ồn ã tại 1 quán karaoke thì có lẽ ai cũng biết.

Tôi nghiêng chai bia cụng cùng đám bạn, tay còn lại ôm eo con gái - không phải là em.

Em ngồi ở góc đằng kia cơ, cạnh một người con trai em gọi bằng 2 tiếng "người yêu". Anh ta có vẻ quan tâm em lắm, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết rồi.

Ừ, chúng tôi chia tay nhau rồi. Như một quy luật tất yếu, tôi chán ngán cái cuộc sống có em quanh quẩn, chán cái tình yêu gần 3 năm trời như thế. Ngày chia tay em đã khóc rất nhiều.

Chia tay tôi không lâu em cũng yêu người mới, anh ta hơn tuổi tôi, và hơn tôi rất nhiều điều nữa.

Em chủ động del facebook và ít gặp tôi hơn. Tôi thấy yên tâm rằng em chẳng quá buồn, em có người yêu và tôi cũng có người yêu, cả hai chúng tôi đều hạnh phúc.

Năm đó, em tặng tôi một đôi giày, một tấm thiếp nhỏ có ghi: " Anh cứ vững vàng mà đi tiếp con đường mà anh đã chọn. Cảm ơn anh. Chúc mừng sinh nhật" . Ôi , những lời nói nghe khách sáo làm sao.

V. Sinh nhật 22 tuổi - mùa hè

22 tuổi - sắp ra trường mà tôi chẳng làm được gì nhiều.

Cuộc sống cứ qua đi với những cuộc vui dài ngày ko điểm dừng. Tôi thật sự chưa đạt được cái gì gọi là đáng kể. Và bố mẹ sắp xếp cho tôi 2 năm cao học ở nước ngoài. Sinh nhật lần này cũng là tiệc chia tay.Tôi mời cả em đến nữa. Nhưng đợi cả tối mà em không tới,tôi gọi em cũng ko bắt máy, tôi hơi giận, nhưng chẳng được lâu vì lũ bạn bè vui quá, chúng nó chuốc tôi đến say mèm và ngã vật sàn. Về nhà, tôi ngủ li bì đến sáng.

Tỉnh dậy, đầu óc tôi vẫn vật vờ choáng váng bởi hơi men. Điện thoại tôi đầy những cuộc gọi nhỡ từ 1 số lạ.

Tầm 2 tiếng sau, một cuộc điện thoại, từ cái số lạ đó, tôi nhấc lên

- Ai đấy

- Anh là Quân, bạn thân của Bảo, em nhận ra chứ?

- À vâng, em chào anh, có chuyện gì ạ? (tôi cảm thấy bất an)

- Ừ...cái Bảo...nó đi rồi!

[...]

Thân thể 22 tuổi ngã sụp xuống. Anh ta bảo em đi rồi, tối qua, đang đi đường và xe em chết máy đột ngột, một chiếc ô tô tải đâm em từ đằng sau. Em được đưa vào viện ngay lập tức nhưng em chỉ trụ thêm được vài tiếng sau đó. Điện thoại em dập ra hàng trăm mảnh, nhưng cái món quà mà có lẽ tôi được nhận thì vẫn còn nguyên đó.

Tôi quen em từ cái lần xe em chết máy.

Và giờ, đời cướp em đi cũng từ một lần xe em chết máy.

Cái gì mất đi thì người ta mới biết là nó đáng quý từng nào.

2 năm kể từ ngày chúng tôi chia tay, tôi vẫn sống hả hê và vui sướng với những cuộc tình ngắn bên những cô gái nhan sắc và thú vị. Nhưng thề rằng chẳng ai chịu đựng được tôi như em, chẳng ai hiểu tôi như em, chẳng ai chờ tôi tỉnh dậy sau những giấc ngủ mê man dài dằng dặc cả. Chẳng ai đâu, ngoài em.

2 năm đó, tôi vẫn thỉnh thoảng ôm ghì lấy em, vì tôi thèm cái hương quen thuộc của em

2 năm đó, tôi thỉnh thoảng vẫn đặt lên môi em một nụ hôn, môi tôi ướt, còn sao môi em khô quá.

2 năm đó, tôi vẫn thấy những giọt nước mắt gạt vội của em sau những lần ôm hôn như thế, thấy cả trên những status trong những đêm em mất ngủ.

Giờ đây, tôi thèm ôm em một cái ôm thật chặt, thèm hôn em một nụ hôn nồng nàn, thèm hát cho em bài hát em yêu thích, thèm được đưa em lên cầu và hò hét, thèm tiếng cười giòn tan với đôi mắt híp lại. Tôi thèm đến mức muốn nổ tung ra. Tôi yêu em nhiều hơn tôi nghĩ, vậy mà tôi đã vô tình dẫm đạp lên cái tình cảm của em chỉ vì sự ích kỉ của riêng mình, tôi luôn tin em mãi ở bên tôi, yêu tôi ngay cả khi chúng tôi đã chia tay.

Ngày đưa tang em, người ta đến đông lắm. Em quen biết rộng và được lòng mọi người.

Có đủ cả những "người yêu" của em nữa. Tôi cũng quen họ cả. Lần nào em cũng giới thiệu họ với tôi. Họ cũng biết tôi là người yêu cũ của em.

- Chưa bao giờ tôi lấp nổi anh trong cô ấy. Cô ấy chẳng nói ra, nhưng chỉ nhìn thôi tôi cũng đủ biết. Vì vậy tôi chủ động từ bỏ trước. Chắc anh ko biết điều đó đâu nhỉ.

Một người trong số họ nói với tôi như vậy. Số còn lại thì đồng tình.

Niềm tin của tôi là thật. Suốt từng đấy năm, em vẫn yêu tôi như thế.

Người ta đem em vào hỏa táng, giác mạc của em cũng được tặng cho người mù, đúng như ước muốn của em.

Món quà em để lại cho tôi là một chiếc gối hình vuông, trên đó có mấy hình ngộ nghĩnh lắm. Trong gối có nhét một tấm thiệp: "Dạo này em thấy anh hay thức khuya quá, anh không ngủ được ah? Mà trước đến nhà em cũng thấy gối anh xẹp quá rồi, tặng anh cái gối xịn,đảm bảo ngủ cực ngon, hehe. À quên, chúc mừng sinh nhật ^^"

Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi

Biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời

Biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi

Kề bên nhau quên một chiếc hôn

Biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình

Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành

Biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành

Và xin cất lấy trái tim này nhớ nhung phút giây

....

Em ơi, Hà Nội mùa này mưa nhiều lắm. Mưa đến khó ngủ ý. Tiếng mưa ồn ã quá hay tại vì anh nhớ em.

Anh sắp lên đường sang một phương trời mới, anh sẽ bước đi bằng chính đôi chân của mình như em nói, sẽ SỐNG cho ra SỐNG. Anh sẽ ngủ những giấc thật ngon trên chiếc gối của em, nhưng ko quá lâu để đánh mất một điều gì nữa cả. Vụt mất em đã quá nhiều rồi. Đợi anh, em nhé, anh sẽ về sớm thôi.

4h sáng.26/6/10

Moon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonmade