Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã quyết định đến đảo Key west , em muốn kỷ niệm của mình với alpha mà mình đã thích thầm bao nhiêu năm qua sẽ được nơi này , để làm nó trở nên đẹp đẽ sẽ là ấn giấu trong trí nhớ em


*Key West* là một thành phố thuộc quận Monroe , Forida Hoa kỳ. Nơi này nổi tiếng là một vùng đảo có màu nước biển xanh biếc , rất nhiều vị tổng thống đã chọn nơi đây là điểm nghĩ dưỡng của gia đình nhỏ của mình

Chuyến bay của em và hắn bắt đầu từ lúc bốn giờ sáng , em chọn chuyến bay của hãng Seoul ( INC ) chuyến bay nhanh chỉ mất 8 tiếng hơn

Lúc ở sân bay kiểm tra giấy tờ hắn cứ vội vội vàng vàng mà đi trước em , không chờ em gì cả, túi xách của hắn cũng để cho em cầm ,hắn chỉ một thân vững trãi mà bước đi, hôm nay vẫn như mọi ngày của hắn , Taehyung mặc cái áo vest màu xám bên trong thun xanh cùng quần âu , còn em thì đúng phong thái đi chơi , áo Hoodie trắng cùng với áo gie bên ngoài quần jean rách gối

- Tae..Taehyung anh chờ em một chút có được không !??

- Cậu đi lề mà lề mề... Phiền phức !!

Hắn chỉ liếc cậu một cái liền không quan tâm nữa mà bước về phía trước , em vẫn vậy mà lẽo đa lẽo đẽo theo hắn như đuôi nhỏ. Lúc ngồi vào được ghế thì em mới thở phào mà liếc nhẹ nhìn xung quanh

- đúng thật là phiền phức!!!

Hắn chả buồn nhìn em một cái , mắt nhắm nghiền mặt hướng ra ngoài cửa xổ

- Anh có phải dân kinh doanh không thế ??? Đi chơi với em một tuần chẳng phải anh rất lời sao ??

Hắn quay sang nhìn em , lời! ... Lời cái gì cơ chứ. Yoongi mỉm cười đến phát ngốc mà nhìn hắn

- thì anh đi chơi với em một tuần rồi thì chúng ta sẽ không gặp nhau nữa , chả phải anh rất lời sao ??

Taehyung không nói mà quay đầu ra cửa sổ , em cũng biết điều mà không nói tiếp lúc máy bay cất cánh lên trên không , em dựa đầu vào vai hắn

- Taehyungie ... Tại sao???

Hắn quay qua nhìn cái đỉnh đầu tóc đen phồng phồng, mùi hương coffe sữa nóng sọc vào cánh mũi hắn,Taehyung tự dưng lại muốn hít hà lấy mùi hương của em , thật giống tách coffe buổi sáng mà em hay chuẩn bị cho hắn thật thơm , thơm đậm cái mùi làm người ta tỉnh giấc hương vị đăng đắng nhưng lại có vị sữa ngọt béo thật khiến người ta muốn thưởng thức , nhưng rồi lại giật mình mà nhận ra là mùi hương của em , hắn chỉ " hửm?? " không nhìn em tiếp mà quay đầu sang bên

- Anh... Tại sao ??? Lại ghét em thế ?? Em... Thự sự rất đáng ghét lắm sao??

- Ừ... Cậu là một người vô cùng... Vô cùng đáng ghét , tôi ... Chính là không bao giờ muốn nhìn mặt cậu đấy , biết câu trả lời rồi thì lấy cái đầu của cậu ra khỏi vai tôi

Nụ cười trên môi em vẫn ở đấy nhưng trong lòng lại cảm thấy khó thở đến lạ, em quả thật rất đáng ghét nhỉ?? Đến hai người đã sinh ra em bây giờ họ còn chẳng thèm nhìn mặt em cơ mà , làm sao một người không náu mủ , không ruột thịt như hắn lại có thể thương em cơ chứ , đúng thật là nực cười nhỉ. Em nhấc đầu mình ra khỏi vai hắn , cố nhắm mắt lại, sao đột nhiên đầu em lại đau thế nhỉ , em phải lại chịu đựng nó sao ?? Tại sao một mình em phải chịu đựng cơn đau này chứ , sao em lại cô đơn đến thế này ??

Yoongi cầm túi xách của mình lên mò mẫm trong túi , lấy ra hộp thuốc , rồi lấy ra hai ba viên đưa vào miệng rồi uống thêm ngụm nước suối, viên thuốc vừa trôi xuống thì giọng đùa cợt hắn lại lên tiếng

- Cậu muốn người ta thương hại sao lại đầu tư đến như thế nhỉ ??

- vậy em uống thuốc anh biết sao ?? Em lại cứ tưởng anh không nhìn em cơ chứ !

Cậu quay đầu sang nhìn hắn mà mỉm cười , Taehyung nhìn em qua ảnh phản chiếu trên cửa kính , hắn bất giác khó chịu như bị bắt quả tang

- Cậu.. Bớt ảo tưởng lại !!

Hắn ngồi ngay ngắn mà nhắm mắt chuẩn bị vào giấc ngủ thì em lại lấy gì đó đeo cho hắn

- Cái này sẽ giúp dễ ngủ hơn !

- hơi.... Phiền phức

Em đeo vào mắt của hắn vẫn chưa được hết thì hắn đã quay đầu sang hướng khác , Yoongi Không nói gì vốn đã quen với tính cách khó ở này của hắn rồi. Hắn còn có thể khó ở hơn trăm lần như thế này nếu như hắn đang bận bịu với công việc.

Em cũng đeo một cái bịt mắt vào rồi nghiên đầu sang vai hắn

- Taehyungie ngủ ngon !

Hăn im lặng không nói gì khiến em không đồng ý mà vội nói lại
- anh cũng phải chúc em ngủ ngon cơ chứ !!!

- Ừ

Hắn gằn giọng khó chịu đến muốn phát hỏa , sao hôm nay Min Yoongi này lại lắm mồm đến như vậy cơ chứ thật điếc hết hai tai của hắn rồi

Sao lại không lắm mồm được cơ chứ , lúc trước là do em sợ hắn sẽ ghét em mà ly hôn với em , còn bây giờ em còn gì để phải sợ hắn hay sao ... Ruốt cuộc gì em với hắn cũng sẽ ly hôn mà thôi nên cứ như thế mà nói thôi

Sau khi máy bay hạ cánh , em cứ lay hoa lay hoay tìm hết cái túi này rồi xách cái túi kia thế là quay qua quay lại một lúc thì lại không thấy Kim Taehyung kia đâu nữa rồi thật là !!

- Kim Taehyung đáng ghét ... Đáng ghét vô cùng đáng ghét ... Mình bị điên mới thương thầm anh ta mấy năm trời như thế !!!!

Em đi theo đoàn người vào sảnh của sân bay , em lặng lẽ mà sách đồ nặng ra trước sân bay ngồi chờ hắn , tay mân mê muốn gọi cho hắn nhưng chợt nhận ra mình chả biết số điện thoại của Taehyung. Không phải là em không biết đâu chỉ là vừa biết được một dãy số điện thoại thì hắn đã sợ em gọi hắn gây phiền phức liền đổi số , đổi qua ba ,bốn số thì em lại nản chí không muốn lưu nữa nên bây giờ bất lực ngồi chờ hắn đây này

- Taehyung đi đâu rồi ... Sao vừa xuống máy bay là biến mất luồn vậy !!! Muốn trốn đến vậy luôn sao?? Chán ghét đến như thế à ... !!

Em thở dài đượm buồn , mi mắt cụp xuống

- mình có nên mua vé đi về luôn không cơ chứ ?? Mùi của Taehyung đã Không có ở đây nữa rồi ! Chắc là đi xa lắm rồi ??

- Nhưng đồ của Taehyung đều ở đây ! Lỡ như anh ấy mua đồ lại không có gì để trả thì sao ??

- À quên mất ... Kim Taehyung là ai chứ ... Là chủ tịch Kim đấy ... Sao lại không có vài trăm triệu trong tài khoản cơ chứ ... Mình lo quá xa rồi !!

Em cứ thở dài rồi lại mỉm cười đau xót, mùi hương của hắn trên cánh mũi cậu lại dần nhạt dần nhạt dần rồi ngửi không thấy nữa, Kim Taehyung đi thật rồi!!

Các mùi pheromone xung quanh vô cùng hỗn tạp khiến cậu hơi khó chịu , với phần alpha mà mình tin tưởng đã không còn ở đây nên tuyến thể hơi đau lên vì bất an, tay em nắm lấy tay nắm vali mà kiềm lại cơn đau nhứt sau gáy

Em với hắn dự định sẽ ở khách sạc một ngày rồi hôm sau mới đi thuyền ra đảo key west , nếu theo trường hợp may mắn là Taehyung đã đến khách sạn đã đặc trước nhưng mà ... Khách sạn đó là do Taehyung là người đặt cơ mà em còn không biết cái tên khách sạn là gì nữa ... Làm sao đi tìm được cơ chứ

______

Taehuynh rời khỏi nhà vệ sinh ở sân bay , vừa đi ra đã đưa mắt đi tìm Yoongi mà lại không thấy , đôi chân mày nhíu lại gần nhau

- cái tên đó bao nhiêu tuổi rồi còn đi lạc vậy chứ !??

Hắn nhún vai một cái , hắn đây là có tìm nhưng lại không thấy cậu bất đắt dĩ mới trở về khách sạn một mình , này là phải trách em quá đỗi là ngốc. Kim Taehyung thật sự đi về khách sạn một mình !!!

Hẳn vừa vào phòng khách sạn đã nằm ịch xuống phần nệm êm ái của khách sạn năm sao ,hắn thở phù một cái thoải mái chẳng màng đến cậu vợ omega kia của đang ra làm sao , hắn chớp mắt vài ba cái là có thể chìm sâu vào giấc ngủ của mình , một giấc ngủ bù cho những ngày phải làm đống tài liệu trên công ti.

Thử hỏi các alpha xem có ai lại vô tâm với omega của mình như hắn Không !!! Trong lúc chẳng biết vợ mình đang lạc ở đâu mà hắn lại đi ngủ , mà còn ngủ rất ngon nữa kìa , nếu là người một người yêu thương Min Yoongi thì bây giờ người ta đang chạy đôn chạy đáo đi tìm em rồi

Lại nhắc đến em lại thấy tức, sao lại khờ dại đến vậy người ta đã Không đến rồi có chờ đợi mỏi mòn ở sân bay thì người ta cũng chẳng đếm xỉa đến em, Yoongi biết rõ , em thương người ta trước là em dại rồi , mà thương ngay cái người không thương mình nữa thì càng dại hơn nữa , thôi thì lỡ thương lỡ yêu người ta thì chờ đợi người ta đi nhưng chờ đợi cũng phải đến lúc ngừng lại nhé !!

Em biết mọi người đều không quan tâm đến em, cho dù cậu có buồn có tủi thì những người được gọi là người thân cũng chả đếm động gì tới cậu đâu. Biết là thế nhưng sao sóng mũi cay thế này, nước mắt sao lại rơi như vậy thật đáng ghét , em cũng tự ghét chính cậu , ghét những giọt nước mắt, ghét cả cái tuyến thể đang đau nhức phía sau !!...

- Cậu có ổn Không ??

- Vâng , tôi ổn đừng lo !!

Em được một người bản xứ lại hỏi thăm vì người ta thấy em đã ngồi ở sân bay hơn hai tiếng đồng hồ rồi , chẳng ai đến đón em về , em cũng chẳng bắt taxi để đi

- cậu cần tôi giúp gì Không ??

- À.. Không tôi , ngồi đây đợi người đến đón thôi .. Anh đừng lo lắng !!

Người đó gật đầu với em rồi rời đi vì gia đình của cậu ta đã đến , Yoongi nhìn theo người đó lại cười trừ một cái , thật ghen tị quá đi , bây giờ em có nên mua vé máy bay rồi trở về hàn quốc Không nhưng chuyến đi của cậu , kỉ niệm của cậu phải làm sao đây chứ. Yoongi lại muốn khóc nữa rồi ...

Kim Taehyung kia đã ngủ hơn 5 tiếng đồng hồ rồi , nhẽ ra hắn vẫn còn say giấc tiếp nhưng tiếng chuông điện thoại lại phá anh

[ Kim Taehyung , nghe bảo con với Yoongi đi du lịch sao ?? Con nhớ chăm thằng bé với nhé !!! ] là mẹ Kim , bà điện để hỏi thăm tình hình

[ Con biết rồi ]

[ à phải rồi, đưa máy thằng bé mẹ muốn nói chuyện với nó ]

Đến đây Kim Taehyung mới ngồi dậy xoay qua xoay lại tìm kiếm người. Nhưng mà lại Không thấy hắn sợ lại bị mẹ chì chiết nên đành nhắm mắt nhắm mũi nói bừa

[ Vợ con , em ấy đang đi ăn ở phía dưới rồi ,mẹ biết Yoongi mà em ấy thích ăn bánh ngọt lắm nên đang ăn ở dưới rồi ]

[ vậy sao !!? Khi nào thằng bé lên nhớ kêu nó gọi mẹ nhá ]

Hắn vâng dạ vài câu rồi tắt mắt, chết hắn rồi lát nữa mẹ gọi lại chắc mắng hắn đến chết luôn mất , còn cái tên ngốc kia nữa chẳng biết đang ở đâu nữa !! Hắn ba chân bốn cẳng phi thẳng khỏi phòng xuống phòng lễ tân hỏi chuyện

- kể từ lúc tôi nhận phòng có ai tên là Min yoongi là người Hàn Quốc đến đây Không ??

- dạ Không thưa ngài !!!

Hắn gật đầu xem như cảm ơn cô tiếp tân , điên chắc rồi đã mấy tiếng rồi mà cậu ta Không đến khách sạn là lạc ở đâu vậy chứ. Mẹ mà biết chắc hắn chết luôn mất , cái tên đó sao phiền phức ghê vậy chứ

- đừng bảo rằng còn ở sân bay nhé, bị điên chắc rồi !!!

Hắn ra khỏi khách sạn , kêu một chiếc taxi chở đến sân bay lúc sáng , vừa xuống hắn liền ngó quanh tìm kiếm hắn chẳng lo lắng cậu sẽ ra sao thay vào đó là bực tức , sự chê trách đổ lên đầu em. Taehyung định lần theo mùi hương để tìm cậu nhưng mùi Min Yoongi là gì anh còn chẳng biết nữa là, ở nhà em toàn đeo vòng bảo hộ sao mà biết được , cũng phải kể đến là anh kêu dm đeo để tránh trường hợp ngoài ý muốn , khi nảy cũng chỉ ngửi được một chút làm gì mà nhớ được

Hắn định lấy điện thoại gọi cho em nhưng chợt nhận ra rằng bản thân Không có số điện thoại của em , đành cất vào lại trong túi , Taehyung chạy xung quanh tìm em , chạy một hồi lâu thật lâu mới thấy cái đầu có mái tóc đen nhỏ , dáng vẻ cũng rất giống Min Yoongi anh chạy đến xác định lần nữa đích thị là em

Ngửi được mùi hương của anh mùi gỗ ấm áp của anh , cậu liền ngước đầu lên , đúng thật là anh rồi , là anh thật rồi nè , nước mắt của cậu từ đâu mà chảy ra chắc hẳng đã lo lắng lắm , chắc đã sợ hãi lắm

- Còn Không mau đi về , cậu đợi tôi bế cậu về sao ???!!!

- Vâng... Vâng ... !!!

Em lau vội nước mắt đang lăn dài trên gò má , cúi người xuống xách hành lí , cuối cùng cũng được về rồi em đợi hắn lâu lắm rồi. Taehyung nhìn em, rồi lại nhìn cách xách hành lí của em thật ngứa mắt , hắn lấy hành lí từ trên tay em , rồi cầm thẳng đi đến chiếc taxi gần nhất với tài xế địa điểm rồi ngồi ở phía sau , Yoongi cũng chỉ lẵng lặng đi theo hắn cho đến khi vào xe

Đi được một đoạn thì Taehyung đưa em chiếc điện thoại đang đổ chuông , em ngớ ra nhìn hắn

- mẹ tôi điện hỏi cậu , nhớ là đừng gây phiền phức cho tôi !!!!

Hắn gật đầu rồi lại nhận lấy chiếc điện thoại kia , tâm trạng lại trở nên sáo rỗng khi nảy em vẫn nghĩ hắn thật sự lo cho mình nên mới đến tìm mình , lúc đó tâm trạng cậu nhẹ nhõm biết bao , hà cớ gì hắn lại nói ra sự thật như vậy! Hà cớ gì lại chẳng để cậu sống trong ảo mộng một chút nữa Không được sao ?? Chỉ một chút nữa thôi , đến cả một chút hương vị pheromone cũng mờ nhạt

[ mẹ , là con đây !! ]

[ a... Yoon , bánh ở khách sạn có ngon Không con ]

[ à... Dạ ngon lắm ạ ]

[ đi chơi vui vẻ nhá Yoongi , cố cho mẹ đứa cháu nhé , nhà chỉ có mỗi thằng Taehyung thôi đấy con ạ !! ]

[ dạ... Con nghĩ chưa phải lúc ạ, à.. Mẹ con khi nảy ăn no quá bây giờ buồn ngủ rồi xin phép mẹ ]

[ Được rồi đi ngủ đi con , tạm biệt nhé ]

Em tạm biệt bà rồi đưa lại điện thoại lại cho Taehyung , em ngã lưng ra sau mắt nhắm hờ mệt mỏi chờ đợi cả ngày khiến em cạn kiệt sức lực ,phần trăm năng lượng như mất hết

- Sao anh Không tìm em sớm hơn nhỉ ???

- Tôi Không rãnh , hơn hết cậu chẳng phải trẻ con mà Không biết tìm đường đến khách sạn !!!

Em đột nhiên ngồi bật dậy nhìn vào Taehyung đang hướng mắt sang nhìn ra cửa sổ , anh cũng chỉ đành quay sang phản bác với cậu. Yoongi bĩu môi tỏ vẻ Không thích rồi lại thở dài

- Sì ~~... Anh là người đặt khách sạn , đến tên khách sạn là gì anh còn chẳng nói cho em biết , sao đi tìm được !!!

- Cậu Không biết gọi cho tôi à , tôi tưởng cậu cuồng tôi nên có số của tôi !!!

- Anh đồng ý cho em có số của anh chắc!! Làm cứ như em muốn đợi ở đấy lắm ấy !!!

Em lại lớn tiếng phản bác hắn , làm Taehyung hơi cứng họng , đúng là hắn đặt khách sạn !! Đúng là hắn Không cho cậu biết tên khách sạn , vậy cãi làm sao đây , cãi làm sao để thắng đây , thẹn quá lại hóa giận hắn lớn lớn tiếng với em giọng đe dọa

- Cậu ... Cậu được lắm, hôm nay còn dám cãi lại tôi !!

- Anh là gì mà em Không dám chứ!! Phí mất một ngày của em , anh phải bù cho em !!!

- có điên mới đồng ý với cậu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro