Nữ sinh bá đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản 2
Trong trường có một nam sinh vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại là kiểu người "nhà mặt phố, bố làm to" . Đã thế hắn còn rất "nạnh nùng" , tính cách "người lạ chớ gần" càng khiến hắn thêm thần bí.

Đám con gái trong trường ấy hả, 9 đứa thì có 10 đứa là thích hắn rồi. Suốt ngày tung hô hắn , cái gì mà đại thần, nam thần học đường gì gì đó. Còn cô? Aiz...cô chỉ là một học sinh bình thường thôi. Tầng lớp bình dân như cô không dám lại gần cái mặt trời chói lóa kia đâu.

Hôm rồi cô bị thầy điểm mặt, kêu cô bưng giúp xấp bài thi cao ngất . Không nhìn kỹ đường đi, ai dè đụng trúng hắn, cô biết sai nên vội vàng xin lỗi.

"Hừ, lần sau còn dùng cách này để tiếp cận tôi thì đừng trách. Ngu xuẩn!" Hắn hừ lạnh bỏ đi. Bỏ lại cô vẫn đang trong trạng thái ngây ngốc.

Cô : "...." wtf?! Bệnh thần kinh à? Bà đây thèm vào nhá, tưởng đẹp trai mà ngon hả??!!

Sau đó nếu hắn và cô vô tình chạm mặt thì cái sinh vật mang tên đại thần này đều hất cằm lên. Nhìn cô bằng ánh mắt coi khinh như thế cô đang hèn mọn muốn tiếp cận hắn vậy.hít sâu...hít sâu, cô không chấp hắn. Hừ, cô không ngu, đừng nói xử hắn, chỉ cần cô dám lại gần hắn thôi thì sẽ bị fan của hắn xé xác liền. Kiêu ngạo thì kiêu ngạo đi, bà đây đell care!

Lại một lần khác, đám con gái trong lớp thấy cô ham mê tiểu thuyết , không có ý đồ "bất chính" nào với đại thần của họ. Hay nói đúng hơn là nhìn nhan sắc của cô bọn họ cho rằng cô không có gì nguy hiểm. (TvT )

Thế là cô bị bọn con gái đáng sợ đó bắt làm "bồ câu đưa thư". Dù không muốn nhưng cô chịu hết nổi rồi, ồn ào như thế có để cho bà đây đọc truyện không hả?!! Má nó, Tề lão đại của bà đang bị chìm thuyền đấy nhé! Biết chồng bà đang thập tử nhất sinh không?! Thư tình cái be**!!

Cô hùng hùng hổ hổ ôm một bao thư tình của đám con gái trong lớp đi tìm phòng 3.3. Thấy bạn đại thần nào đấy đang ngồi đọc sách, ánh nắng hắt lên chiếc áo sơ mi trắng trông đẹp khinh khủng. Đó là trong mắt người khác, còn cô chỉ thấy thằng ngu thôi. Má nó, 12h 30 mà phơi nắng , không ngu thì là gì?

"Nè, thư của cậu ." Cô quăng xấp thư lên bàn, xong rồi, giờ cô có thể về bên chồng iu của mình được rồi.

"Đứng lại." Hắn lạnh giọng .

"Mang về đi. Đã bảo đừng có tiếp cận tôi nữa, phiền phức!"

Hít sâu, hít sâu, bình tĩnh nào. Giờ mà mang đám thư này về thể nào cũng bị bọn con gái oanh tạc. Cô kéo ra một nụ cười, muốn giải thích rõ ràng.

"Chỗ này không phải thư của tôi, tôi là đưa dùm mấy bạn nữ trong lớp thôi."

Hắn nhíu mày, khóe môi khẽ nhếch lên như đang khinh thường.

"Lý do này quá ngu ngốc,  muốn tiếp cận tôi nên làm người đưa thư à? Xin lỗi nhé, dù cô có làm gì thì tôi cũng không thích loại con gái như cô đâu, bớt mơ đi."

"Không phải, tôi không..."

"Sao cô dai như đỉa vậy? Tôi đã nói là không thích cô rồi mà. Ngực to óc quả nho, hừm nhìn cô là biết rồi, lắp não vào rồi cách xa tôi ra." Hắn nhìn xuống ngực cô, cười khinh miệt.

Đậu má, chú có thể nhịn nhưng thím không thể nhẫn! Bà đây bùng nổ!!

Cô bất chấp, dùng quy tắc 3 giây để phi về chỗ hắn. Quật hắn xuống đất, cuối cùng dẫm lên ngực áo sơ mi trắng muốt.

"ĐM, nghe cho rõ đây. Bà KHÔNG THÍCH mày! Hiểu chưa? Đừng suốt ngày xòe đuôi mà khoe mẽ nữa. Trai đẹp hơn mày bà từng duyệt qua xếp đống kia kìa! Fu**!!"

Cô giơ hất cằm giơ ra ngón giữa , đạp thêm một cái rồi kiêu ngạo bỏ đi.
-----------
Tối hôm đó bạn đại thần  bị bắt nạt, khóc hu hu tìm anh trai cáo trạng.

"Anh ơi, oa hu hu anh phải làm chủ cho em, nhỏ đó cường bạo em. Trong sạch của em, danh dự của em mất hết rồi!!"

Lâm Phong giật giật khóe miệng, áp chê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nana