Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình không có nhiều bạn.
Chắc vậy, những người "bạn xã giao" của mình có lẽ cũng nhiều, nhưng "bạn" thật thì chẳng có ai.
Từ hồi cấp một, mỗi năm mình đổi một người "bạn thân". Bạn thân ấy à, chắc là thân ai nấy lo.
Lên cấp hai rồi, mỗi người một nơi, ai là bạn mình ngày trước, dần dần rồi mình cũng quên đi mất.
Lên cấp hai, những ngày tồi tệ.
Năm đầu tiên, mình đã có một cô bạn thân, cảm giác cũng không tồi, có bạn rất vui. Nhưng khi lên lớp bảy, chúng mình không còn học chung với nhau, rồi tình bạn cũng mất. Vậy đó, khoảng cách dù cho chỉ vài phòng học cũng đủ để chúng ta coi nhau là người lạ. Những năm sau đó, mình có một nhóm bạn, một nhóm bạn bốn người. Hay nói đúng hơn, là một lũ tồi tệ. Mình không nói quá đâu, chưa bao giờ mình có trải nghiệm tồi tệ về bạn bè như thế. Chơi với nhau nhưng họ luôn soi mói mình, nhìn thấy những điều mình làm không tốt, hẳn là họ phải vui vẻ lắm. Thậm chí đến tận bây giờ cũng vậy, đối với họ, có lẽ mình sẽ chẳng là gì cả, nhiều lắm cũng chỉ là một nơi để họ trút những muộn phiền, bực bội của họ mà thôi.
Cũng phải, bởi có lẽ mình không hề coi họ là bạn.
Lên cấp ba rồi, mình đã từng mong sẽ có những ngày tháng tốt đẹp hơn, nhưng không, vẫn thế. Lại một nhóm bạn tệ, và vẫn bốn người. Mình tự hỏi đó có phải lời nguyền không? Một nhóm bốn người nhưng thực chất là ba, bởi chẳng có mình. Họ nói chuyện với nhau, còn mình ngồi giải bài tập. Mình cô đơn, một mình giữa những người bạn thân, một đám bạn.
Mình không hiểu vì sao nữa, có lẽ mình nên chọn hạnh phúc cho bản thân mình, không nên vì người khác nữa. Mình đối xử tốt với họ, nhưng họ chỉ muốn làm mình nhục nhã. Chắc vậy, bạn thân mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro