Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết là viết rùi nhưng mê cái OTP này quá nên viết lại (〜 ̄▽ ̄)〜

Có ai biết là OTP nào không nhỉ ~~

Nguồn ảnh: Pinterest

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em vẫn luôn nhớ mãi cái giây phút đó, khi em dành cho cô ấy mấy chữ "Tui thích bà" và bị cô ấy phũ phàng từ chối.

Và em cũng nhớ mãi, ánh mắt cùng nụ cười của cô ấy. Nó khắc sâu vào lòng em, chiếu sáng cả vùng trời hạnh phúc.

Em mừng rỡ. Em buồn bã. Em hi vọng. Rồi em tuyệt vọng. Nhưng em chẳng thể ngừng thương cô ấy. Biết sao được, khi kí ức lại là thứ giết chết tâm hồn em, là thứ làm lòng em đau nhói.

Bóng hình của cô ấy hiện về trong từng giấc mơ hằng đêm. Trái tim em chẳng thể ngừng thổn thức mỗi khi thấy cô ấy. Mặc dù đã có một thời gian em tưởng chừng như đã cắt đứt được tình cảm của em dành cho cô ấy. Nhưng... nhưng em chỉ đang cố gắng huyễn hoặc mình.

Vì khi ánh mắt em chạm phải cô ấy. Con tim em lại run lên từng hồi, đập binh binh trong lòng ngực.

Em ghét cô ấy. Ghét cái cách cô ấy phũ phàng từ chối lời tỏ tình của em cho cô ấy. Ghét cái cách cô ấy đôi khi cứ quan tâm em làm đầu em cứ đảo điên với bao suy nghĩ.

Và ghét cái cách cô ấy cứ đáng yêu và vui vẻ, khiến em muốn ghét lắm mà chẳng thể ghét được, chỉ có thể thương.

Mâu thuẫn nhỉ?

Nó vậy đấy.

Một chút thương ai đó luôn khiến em vật vã với bao buồn vui, với bao cảm xúc kì lạ.

Một chút thương ai đó đã khiến em phải cực nhọc tự thay đổi chính mình, đến nỗi khi nhìn lại, em nhận ra mình đã khác xa khi trước.

Em luôn tự hỏi. Nếu cô ấy đồng ý thì sao nhỉ? Nếu cô ấy cũng thương mình, dù chỉ một chút thôi, thì sao nhỉ?

Nhưng em, một cô bé mờ nhạt, chẳng có gì nổi trội, học lực tầm tầm, nhan sắc cũng chẳng xinh gì mấy, sao có thể với tới cô ấy đây?

Ít nhất thì đó là em nghĩ vậy.

Vì người bạn tồi này chẳng thấy em như vậy tí nào.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một giờ sáng, căn phòng tịch mịch

Đêm hôm khuya khoắt em khóc trong lặng thinh

Hai giờ sáng, dù em bảo em ngừng thích

Mà sao trái tim em vẫn còn rung rinh?

.

.

.

.

.

.

Một câu nói, gieo cho em nghìn hi vọng

Thêm câu nữa, em thấy sao con tim mình đau

Em cố với tới người xuyên qua khoảng trống

Người phũ phàng cất bước đi thật mau...

.

.

.

.

.

.

Em buồn bã, em khóc trong ấm ức

Liệu có ai hiểu cho em tình cảm này?

Em như rơi xuống sâu thẳm nơi đáy vực

Ngước nhìn cô ấy, như ngước nhìn mây bay...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời ơi OTP riu của tui mới có tiến triển tốt á<3 Dui quá xá là duiiii XD

                                                                                          3 . 12 . 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro