dỗi hờn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nay là ngày mà Nailiu và Zhan nhà ta đi đánh giải. Đội tuyển hôm nay FW đối đầu chính là BMG.

      Trận đấu diễn ra khá nhanh. Phần thắng nghiêng về FW với tỉ số là 3 - 2. MVP của ba trận đấu đó chính là Zhan.

      Nhưng mà hôm nay lại hơi lạ tí. Mỗi lần em đạt được MVP của trận thì có Nailiu lại khen em mà. Giờ cái tên đó đâu rồi ?

      Em đi tìm Nailiu khắp nơi nhưng chả thấy đâu. Em mặc kệ. Thú thật thì Zhan thích được Nailiu xoa đầu mỗi khi em đạt được MVP lắm. Nhưng mà chả thấy đâu.

      Sắc mặt Zhan chả còn tươi như ban nãy. Em quyết định đi về GMH vậy, kệ cái tên đó đi. Zhan muốn ngủ lắm rồi.

       Vừa về đến GMH, em đi thẳng vào phòng, quăng đồ rồi nhảy lên giường mà ngủ. Nhưng mà ngủ được một lát thì em tỉnh dậy. Zhan đã cố thử ngủ tiếp nhưng mà không được. Đành đi thay đồ rồi kiếm WeiZ để đi chơi. Xong xuôi mọi thứ em đi đến phòng của WeiZ. Em gõ cửa gọi WeiZ.

      "WeiZ ơi, cậu có ở trong đó không ?"

      "Mình hả ? Mình có"

      "WeiZ đi dạo với tớ không ?"

      "Nhưng mà Nailiu đâu ? Sao không đi với cậu ?"

      "Mình chả biết. Cũng chả quan tâm"

      "Vậy thì chúng mình cùng đi . Dù gì Yuxiang không có ở nhà nên chán chết đi được"

       "Vậy đợi tớ rủ thêm Zhenzhe"

        Nói rồi, em cùng WeiZ đi đến cửa phòng của Zhenzhe. Gõ cửa phòng vài cái rồi hỏi.

         "Zhenzhe ơi cậu đang làm gì thế ?"

         "...."

          "Zhenzhe ơi ?"

          "...."

          "Zhenzhe đâu rồiiii ?"

          "...."

          "Hình như Zhenzhe ngủ rồi hay sao ấy. Lúc nãy mình thấy Zhenzhe uể oải lắm"

           "Vậy thì mình đi thôi"

        Zhenzhe ngủ rồi, cả 2 người họ đành đi chơi mà không có Zhenzhe vậy. Em và Weiz đi khắp xứ cùng làng. Đi miết đến trời gần tối luôn. Nhưng mà em đi đến gần tối như vậy mà anh chả gọi cho em một cuộc. Chả bù cho WeiZ, đi mới được có mấy chỗ thì Yuxiang gọi cho WeiZ cả chục cuộc rồi.

        Hay là Nailiu không còn yêu em nữa ? Thôi kệ đi, em không quan tâm. Không quan tâm là thế nhưng mà trong lòng em tức lắm rồi. Em tức đến nỗi gặp gì cũng ghét, nhìn gì cũng chả vừa ý. Em quyết định kêu WeiZ quay trở về GMH.

     Vừa về GMH, em chạy thẳng lên phòng. WeiZ biết Zhan không ổn nên gọi Zhenzhe lên cùng. Đứng trước cửa thì đã nghe tiếng thút thít của Zhan. Cả hai người họ mở của bước vào. Họ định gõ cửa rồi đấy. Nhưng mà, họ biết khi Zhan khóc thì chả có ai hòng bước vào phòng ngoài Nailiu. Họ sợ Zhan buồn quá rồi không có tâm trạng đánh nên vào dỗ thôi.

      "Zhan à.., sao Zhan lại khóc.?"

      "Hức..Nailiu...bỏ tớ rồi, huhu..."

      "L-làm gì có chuyện đó chứ"

      "C-có...đó Zhenzhe. Làm sao...mà cậu hiểu được"

       "Thôi mà Zhan, mình hiểu. Nhưng mà Zhan đừng buồn nữa. Chả phải Zhan ghét cậu ấy làm trò con bò lắm sao ? Đây là giờ cậu thư giản khi không có Nailiu sao ?"

       "Mình...ghét em ấy...hức.. làm trò con bò thật, nhưng mà hôm nay mình đánh hay thế mà... Nailiu chả khen mình câu nào.. Mình buồn lắm."

        Đang nói như thế thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. Là Yuxiang.

       "WeiZ ơi, em có ở trong phòng của Zhan không ?"

        "Em đây Yuxiang ơi. Thôi mình về nha Zhan. Đừng buồn nữa. Mặc kệ cái tên đó đi"

         "Ừm, còn Zhenzhe ? Không phải hôm qua cậu nói với mình 7 giờ live sao ?"

          "Ừ nhỉ, mình quên mất. Mình đi đây. Nhơ là không được buồn nữa đâu đấy"

         "Mình biết rồi."

     Được một lát thì Nailiu về tới. Anh mang đồ rất nhiều. Có thể gọi là tay xách nách mang luôn. Nào là đồ ăn, đồ chơi đủ thứ hết. Anh đặt đồ lên bàn rồi lên phòng.

   Lên tới phòng thì thấy Zhan đang ngồi đó bấm điện thoại. Anh liền kêu em.

         "Tiểu Zhan đang xem gì đóooo"

          "...."

          "Tiểu Zhan?"

          "...."

          "Tiểu Zhan giận em hả ?"

           "Không có."

          "Thái độ như thế mà không giận. Em xin lỗi mà "

           "Em làm gì có lỗi. Không phải lỗi của em."

           "Sao lại không có ? Lỗi của em là để anh buồn"

           "Không có gì đâu. Đi ra chỗ khác cho anh nghỉ"

            "Tiểu Zhan không tha lỗi cho em à ? Huhu, anh làm em buồn rồi nè. Anh xin lỗi em đi"

            "Anh xin lỗi em"

            "Đúng ời, phải như này. Anh xinh, lỗi em."

            "Tsk, chả biết nói thế nào với em luôn"

            "Hì, em dẫn anh xuống phòng ăn nha ?"

            "Không cần đâu, anh muốn ngủ"

            "Vậy mình lên giường đi rồi ngủ."

     Nghe vậy, cơn giận trong em đã nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng mà em vẫn còn giận vì Nailiu không xoa đầu với khen em trong khi em đạt được 3 MVP mà. Em cùng anh lên giường nằm.

          "Từ lúc xong trận đấu, em đi đâu tới giờ?"

          "Em đi với Junnn, sẵn mua quà cho anh"

           "Uh.."

           "Vẫn còn giận vì không được em khen à ?"

           "Hứ, làm gì có. Mấy cái đó là dễ nên anh chả cần"

           "Thấy chưa ? Em đã nói khen vì cái gì đâu ?"

           "..."

           "Thôi mà, quay qua đây"

            "Để làm gì ?"

            "Thưởng cho anh"

             "Thưởng cái gì ?"

              "Quay qua đây đi rồi em cho thấy"

      Em vừa quay đầu qua thì bị Nailiu hôn tới tấp. Dù em ghét mấy cái vụ này lắm, nhưng mà hôm nay em lại không khó chịu mấy. Hôn rồi anh xoa đầu em. Mặt em giờ đỏ lắm rồi. Em ngại vãi luôn ý.

             "Được rồi, Tiểu Zhan của em hôm nay giỏi lắm. Đánh hay quá trời luôn. Giờ anh ngủ đi. Tiểu Zhan của em ngủ ngoan đấy"
   
             "A-anh.. biết rồi. N-Nailiu ngủ ngon."

            "Tạm biệt Zhan, em ngủ đây."

____________________________________________________

         - tui trở lại roi neee.

   

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro