Nga Nguyệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt không hiểu cho lắm Nguyên đang làm gì. Ả ta ngồi xổm trước một cái xác cháy rừng rực, thi thoảng cầm gậy chọc chọc cái xác, miệng lầm bầm gì đó. Nguyệt nhớ mang máng, hình như cái xác đó là con thỏ tinh mới hôm trước cắn tay y.

- Nguyên.

Nguyên giật mình xoay người, ngước đầu nhìn Nguyệt. Rất nhanh, ả lấy lại bình tĩnh đứng phắt dậy, chống eo:

- Ngươi làm gì ở đây?

Nguyệt liếc mắt sang cái xác cháy, nhìn thấy rõ ràng ngọn lửa đang hừng hực đột ngột tắt, cái xác hóa thành tro bụi. Khuôn mặt Nguyên thản nhiên chen ngang tầm mắt Nguyệt.

- Ta chẳng làm gì cả.

Nguyệt vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng vẽ một vòng trên không trung, đám tro bụi lúc nãy tụ lại thành một nắm trước mặt Nguyên. Y khẽ thổi, tro tàn tung tóe ập lên mặt ả, khiến ả ho sặc sụa. Trước khi đi, Nguyệt nói:

- Ta không thích kẻ dối trá.

Nguyệt trở về hồ Nguyệt Liên, sai người đem tất cả thỏ tinh đến, mỗi con vuốt ve qua một lần, mỗi con cắn lên tay y một lần, đến mức hai cánh tay đều be bét máu. Nguyệt không biết mình đang làm gì, y cũng không để ý được tiểu đồng hoảng đến phát khóc, luống cuống cầm máu cho y. Nguyệt chỉ nghĩ, bị mấy thứ tép ranh này cắn mà cũng chết cho được, rõ ràng là có ý đồ muốn chết theo gã. Ngẩn ngơ cái gì, lừa đảo.

Ngày hôm sau, toàn bộ thỏ tinh biến mất.

Nguyệt lạnh lùng nhìn Nguyên, ả đang đốt xác. Cả một vùng đất rộng trở thành cái mồ lửa, Nguyên không hề chột dạ quay đầu lại, hóa thành hồ ly nhỏ chui vào tay áo Nguyệt. Ả vô cùng thản nhiên liếm vết thương chằng chịt trên tay Nguyệt.

- Ngươi có vẻ khá quen với việc thảm sát?

Hồ ly nhỏ không nói gì. Nguyệt nắm cổ Nguyên lôi ra ném xuống đất.

- Không phải cứ im lặng thì sẽ không thành dối trá.

Đuôi mắt hồ ly từ từ xếch lên, nhìn chằm chằm Nguyệt. Sau cùng, hồ ly hóa thân thành người, kiêu kì khoanh tay.

- Hồ yêu tộc ta còn đốt trụi được thì vài con thỏ tép ranh đã là gì?

Nguyên cúi người, vén tay áo Nguyệt lên để lộ cánh tay đầy những sẹo non vừa kết vảy. Hồ ly nhướng mày nhìn Nguyệt khiêu khích, đầu lưỡi ả vươn ra liếm sẹo. Chúng không hề biến mất.

Nguyệt lùi lại né tránh, kéo tay áo che kín cánh tay mình, xoay lưng đi mất. Y để lại vài câu.

- Chẳng cần người ta cũng tự làm lành được. Nhưng nếu xóa sẹo, sau này làm sao chứng minh từng có một con hồ ly điên giết thỏ chỉ vì ta?

Nguyên ngẩn người, cười tíu tít hóa thành hồ yêu nhỏ, chạy theo nhảy phóc vào lòng Nguyệt đang rời đi.

- Chỗ thỏ đó thừa thãi cho ngươi nướng lên ăn cả năm.

- Ăn vào chỉ tổ bẩn miệng ta.

- Ồ - Cánh tay ôm hồ ly dần lơi lỏng – Bẩn áo ta rồi.

Móng vuốt hồ ly cào lên áo gấm – Cho ngươi nói lần nữa.

Nguyệt vừa định lặp lại, khói mây mờ ảo đã dần lượn quanh, cắt đứt tầm nhìn từ bên ngoài. Trong làn sương khói, một thân hình mềm mại dán lên người Nguyệt. Y ngẩn người lần tay lên thân hình ấy muốn đẩy ra, chợt nhận thấy cơ thể đang lẳng lơ quấn lên người mình hoàn toàn trần trụi. Nguyệt biến sắc.

- Ngươi!?

- Ta ta ta ta, ta làm sao? Không phải ngươi nói ta làm bẩn áo ngươi sao? Ta không chỉ làm bẩn áo ngươi, ta còn làm bẩn cơ thể ngươi, bẩn mắt ngươi, muốn làm bẩn cả miệng ngươi, cả tâm hồn ngươi nữa, thế nào?

- Mạnh miệng lên đi Nguyệt, mạnh nữa lên đi, ta xem xem ngươi nói được đến đâu? Chỉ mạnh mồm là giỏi thôi.

Nguyên ngân giọng ra dài mãi, ma âm len lỏi vào trí óc Nguyệt khiến y không thể suy nghĩ gì nổi. Cơ thể nóng rẫy trần trụi đó vẫn dán lên người y không một kẽ hở, từng giác quan trở nên mẫn cảm đến đáng ghét, cách lớp lớp tơ lụa Nguyệt vẫn có thể cảm nhận được con hồ ly kia đang uốn éo trên thân mình một cách phóng túng vô cùng.

- Bụng ngươi!?

Nguyên hoảng hồn tách mình ra khỏi cơ thể nóng rực của Nguyệt. Từ bụng y lan ra ngọn lửa cuồng nộ, bùng cháy rực rỡ hoàn toàn làm thanh tỉnh Nguyệt. Nguyên đang đứng trước mặt y, sợ hãi nhưng hoàn toàn lành lặn, còn y thì xộc xệch biết bao nhiêu. Nguyệt hất tay, ngọn lửa dữ dội lao thẳng lên người Nguyên không cho ả một giây chống cự, điên cuồng thiêu đốt ả trong tiếng gào thét man rợ. Lửa lan khắp cơ thể Nguyên không chừa một kẽ hở, đốt sạch những thớ vải thượng hạng trên người ả mới chịu âm ỉ ngưng lại. Mắt thấy Nguyên trần trụi xấu hổ che đi cơ thể đang từ từ hóa hình, Nguyệt gằn từng tiếng:

- Nếu muốn biến thành con hồ li trụi lông đến chết thì cứ việc. Bản cung không ngại đốt ngươi thêm lượt nữa.

Nói rồi Nguyệt chỉnh lại quần áo, mặc kệ con hồ li cháy sém da thịt nhìn y đầy uất hận, chỉ tay xuống chân mình.

- Ngươi nằm xuống đây. – Nguyệt cất giọng. Nguyên tự ôm mình, rít từng tiếng qua kẽ răng:

- Tại sao...

- Đừng nhiều lời! – Nguyệt cắt ngang - Hay ngươi muốn bản cung đốt ngươi, giống như ngươi đã đốt những con thỏ đó!?

- Ngươi đốt...A, a!!!!

Chưa kịp quát hết câu, Nguyệt vung tay, lửa lại bùng lên trên cơ thể Nguyên khiến ả gào lên những âm thanh ghê rợn khủng khiếp. Hai tay ả chạy khắp cơ thể, ả quằn quại muốn dập lửa nhưng càng cử động lửa càng bùng lên mãnh liệt hơn. Đến tận khi ả ngã ra đất thoi thóp thở ra những lửa, cổ họng phát ra những âm thanh quái dị, lửa mới chịu tắt.

- Bản cung chưa bao giờ là người dễ chọc. Ngươi đừng tưởng ta nhặt ngươi về là để ngươi làm loạn.

Nguyệt nâng tà váy, chậm rãi ngồi xuống. Y đưa tay vén sợi tóc cháy ra sau tai Nguyên, nhìn chằm chằm cổ họng ả đang phập phồng yếu ớt, dần bình tĩnh lại.

Nguyệt chụm hai ngón tay lại với nhau, khẽ xoa vài cái. Một ngọn lửa nhỏ bùng lên, y thổi lửa vào người Nguyên, mặc kệ nó cháy rồi đứng dậy, xoay cổ tay vài vòng. Khói trắng bắt đầu tản quanh chân Nguyệt, y bế Nguyên đặt lên tầng tầng khói trắng đó, lại phủ thêm vài lớp khói nữa rồi lấy trong tay áo một lọ nhỏ, đổ gần hết nước trong đó lên nơi Nguyên nằm. Xong xuôi, Nguyệt trở về hồ Nguyệt Liên. Khói trắng đó cũng đi theo y, mang cả Nguyên theo cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro