Có những thứ mất đi , một khi đã mất thì không thể tìm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ , chỉ khi mất đi rồi con người ta mới thấy hối tiếc .
Anh đã rời bỏ tôi 3 năm rồi . Và nay anh lại quay trở về ...
Khi ấy tôi còn là cô bé 16 tuổi đầu , ngây thơ và ngây dại . Tôi si mê một người con trai hơn tôi 6 tuổi . Chàng trai ấy luôn bao dung , che trở cho tôi . Kể cả khi tôi ngang ngược vô lí anh vẫn dịu dàng mỉm cười dỗ dành tôi mà chẳng hề cau có . Nhưng anh lại chưa từng chờ đợi tôi , khi tôi đang chải đầu tô son , anh đi trước mà không hề dừng lại xem tôi đang ở đâu . Khi tôi kể với anh rằng có ai đó thích tôi , anh chỉ mỉm cười như không phải chuyện của mình . Anh cũng chẳng quan tâm xem tôi đã inbox với ai , thân thiết với người con trai nào khác ngoài anh không .
Khi ấy tôi nghĩ , có lẽ là do anh quá tin tưởng tôi ?
À ... không đâu . Bởi vì sau đó ít ngày , tôi thấy anh xem lại hình của người ấy và ngẩn người hồi lâu . Lúc ấy , bất chợt nước mắt của tôi rơi xuống , rơi mãi không ngừng lại . Cô gái ấy nhìn rất giống tôi . Đôi mắt biết cười cong cong như ánh trăng khuyết , răng thỏ và cả đôi má phính . Và .. . Cô ấy là người mà anh từng rất yêu . Chỉ là cô ấy đã bỏ lại anh để đi du học . Cô ấy là chị họ của tôi .
Tôi quay lưng đi , vội lau nước mắt rồi khẽ ôm lấy anh từ phía sau . Anh hơi giật mình rồi quay người lại ôm tôi . Cái ôm vẫn ấm áp dịu dàng , chỉ là sao hôm nay  vòng tay này chẳng còn vững trãi nữa . Như thể sẵn sàng đẩy tôi ra xa bất cứ lúc nào .
Nỗi bất an trong tôi cứ thế lớn dần ...
Và rồi điều tôi lo sợ cuối cùng cũng suất hiện . Chị ấy về rồi , người chị họ của tôi , người mà anh từng rất yêu ... hoặc là vẫn rất yêu đã trở về .
Sáng hôm ấy anh không có mặt ở quán quen , sáng hôm ấy , anh không ôm tôi . Sáng hôm ấy anh đi gặp chị  , anh ôm chị ấy ... còn tôi đứng ở một góc , nhìn mọi chuyện sảy ra từ đầu đến cuối mà không thể lên tiếng gì cả .
Tôi lặng lẽ ra về , tôi chỉ muốn về thật nhanh , về nơi thuộc về một mình tôi , để tôi có thể thoải mái oà khóc , có thể yếu đuối mà không lo có ai đó nhìn thấy .
Sau ngày đó .... đến giờ đã 3 năm rồi .
Anh trở về lần nữa , gặp tôi . Anh nói  anh vẫn nhớ đến tôi mỗi ngày , nhớ nụ cười của tôi , nhớ sự nghịc ngợm vô lí của tôi , nhớ cái ôm từ sau lưng .....
tôi chỉ có thể cười nghe anh nói như thể đang nghe một bài nhạc hay ho .
Anh muốn quay về với tôi , về với sự bình yên mà tôi đã từng cho anh . Tôi nghĩ , có thể anh nhớ về mọi thứ tốt đẹp tôi và anh từng trải qua nhưng anh lại quên rằng , khi ấy anh đã bỏ tôi đi mà không một lời từ biệt , anh bỏ tôi đi chỉ sau một lần gặp gỡ với người con gái khác để rồi sau bao ngày anh lại quay về và nói yêu tôi .
Anh cứ nghĩ tôi sẽ luôn chờ đợi anh sao ?
Tôi cũng từng nghĩ như vậy . Chỉ là tôi chợt nhận ra , có một số thứ một khi đã mất đi rồi sẽ không bao giờ tìm lại được nữa . Cuộc sống của tôi sau khi anh ra đi đã đổ vỡ hoàn toàn . Tôi đã phải khổ sở để xây lên một cuộc sống mới hạnh phúc bình yên và.... nó không bao gồm việc yêu anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro