Đoản 1. Say Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lam Trân khổ sở kéo nam nhân đang say rượu lên giường. Hôm nay công ty mở tiệc liên hoan kỉ niệm ngày thành lập. Công ty tuy không phải là đứng đầu đất nước hay thế giới nhưng nơi không thành công trong làm ăn là nói dối. Chủ tịch còn khá trẻ, không kiểu lạnh lùng, nhưng khi giận lên thì không dám nghĩ tới đâu.
  Anh thật chẳng hiểu cậu ăn uống kiểu gì mà để say đến như vậy. Đã thế lại còn để cho nhân viên nữ khác đụng chạm vào cơ thể nữa chứ. Người bốc mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ, lại còn thêm cả dấu son đỏ chót trên cổ áo làm anh tức chết. Thật là không hiểu nổi!

[Một tiếng trước...]
  Lam Trân đang ngồi xem phim đợi người thương về thì có cuộc gọi đến. Là thư ký của Nam Tổng.
- Alo, có chuyện gì vậy?
- Nam Tổng say khướt rồi. Phiền anh đến đón được không? Tôi còn phải dọn bãi chiến trường mà anh ấy gây ra. Địa điểm liên hoan vẫn như mấy năm trước.
- À ừm...
  Tắt điện thoại liền đi đến nhà hàng. Và hiện ra trước mắt là Nam Phong đang ngồi uống rượu, miệng không ngừng gọi tên anh. Thở dài vác cậu về nhà. Ừ thì anh có bằng lái xe nhưng con xe của Nam Phong chưa từng đi bao giờ. Đường thì tối, người thì yếu, kẻ thì say, tốt nhất không nên mạo hiểm mạng sống bé nhỏ nên đành dìu cậu về nhà. Xe đành nhờ thư ký lái về.
.
.
.
  Quay trở lại hiện tại, Lam Trân một lần nữa thở hắt ra vì mệt. Người đang rất bực vì dính phải mùi nước hoa khó ngửi kia. Bước vào phòng tắm lấy thau nước cùng khăn ra để lau người cho Nam Phong. Người say tốt nhất không nên tắm khuya.
  Hít một hơi dài, tay thuần thục cởi áo người đang nằm ngủ ngoan trên giường. Việc say này anh rất hiếm thấy ở tên bạn trai tửu lượng cao này. Có chuyện gì buồn chăng? Hay anh lại làm gì có lỗi? Đâu phải, cả tháng nay rất ngoan. Khẽ lắc đầu, đôi tay trắng trẻo mềm mềm là cơ thể bán nude của bạn trai. Mặt hơi hơi ửng hồng khi tháo quần dài.
"Anh làm gì vậy?" Người đang ngủ say bỗng nắm lấy tay cởi được một phần hai chiếc quần. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào người bên cạnh.
"Cởi đồ." Anh bình tĩnh đáp. Tay còn lại gạt cậu ra, mang chậu nước vô chỗ cũ. Xong xuôi, quay ra nhìn người còn đang đen mặt trên giường. "Đi ngủ thôi, muộn rồi."
"Em sẽ không ngủ nếu anh không nói chuyện với em!"
"Thì anh vẫn đang nói chuyện đấy thôi." Lam Trân nhún vai. Có vẻ anh vẫn còn giận cậu chuyện dấu son nên khá lạnh nhạt. Tay vơ đại cái gối ra ghế ngủ.
"Tại sao anh lạnh nhạt với em?"
"Anh không có! Chính em mới là người lạnh nhạt!"
"Anh không làm điều gì có lỗi sao? Vậy người đi với anh lúc trưa là ai?"
"..."
"Anh đã làm gì với hắn ta?!"
"Hừ, anh làm gì? Không phải là em tùy tiện để người khác đụng chạm vào mình hay sao? Em được giao lưu, kết bạn bên ngoài thì tại sao anh lại không được? Em vui vẻ cùng tình nhân thì anh tại sao không có? Hơn nữa, chưa tìm hiểu kĩ thì đừng lên tiếng trách móc anh!" Anh cười nhạt.
  Cậu từ bình tĩnh chuyển sang giận dữ khi nghe anh nói đến hai chữ tình-nhân. Cộng thêm hơi men có trong người làm cơ thể nóng hơn. Bực bội bước đến bên Lam Trân, một khắc mạnh bạo quăng lên giường. Cà vạt được nới lỏng. Quần áo của người dưới bị xé không thương tiếc.
"Phong Phong, đây là bộ thứ hai em đã xé của anh đ- Ưm... Nam... Phong!" Lam Trân tức giận quát
"Mai mua!"
  Cúi xuống điên cuồng hôn đôi môi căng mọng kia. Chiếc lưỡi linh hoạt tách hai hàm răng đùa nghịch với đầu lưỡi anh. Môi Lam Trân bị dày xé, bị cắn mút đến sưng đỏ nhưng không dám đập loạn xạ, ngoan ngoãn phối hợp cùng hôn. Chỉ sợ càng phản ứng càng đánh thức con dã thú nằm ngủ trong Nam Phong. Lúc đó anh chết chắc.
  Sau một hồi dây dưa, Nam Phong cũng chịu buông tha. Ngón tay khẽ lướt qua bờ môi vừa bị mình cắn, rồi dời xuống cổ cắn mạnh như trút giận.
"Ah!"
  Lam Trân nhắm chặt mắt, hai tay ôm chặt tấm chăn. Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Vài phút sau, anh khẽ mở mắt nhìn người trên thân. Ngủ rồi. Hừm, trút giận lên cổ người ta xong lại ngủ ngon lành thế kia. Anh còn chưa hỏi tội nữa. Nhưng cũng may chưa bị mần thịt. Không chắc mai lết xác mà đi làm.
  Nhọc nhằn đặt Nam Phong nằm yên xuống giường, cũng không cần gỡ tay đang ôm eo mình. Anh ôm cậu ngủ luôn.
.
.
.
  Nam Phong chào buổi sáng với cái đầu nhức như búa bổ. Đang định ngồi dậy thì cảm nhận cánh tay ôm ngực mình. Theo phản xạ quay sang bên cạnh. Suýt chút nữa chảy máu mũi vì anh người yêu đang say giấc. Anh không có mặc áo. Nửa trên đều bị nhìn thấy hết.
"Ưm~ Phong Phong? Sao dậy sớm vậy? Em có đau đầu không?"
"..."
"Phong Phong?"
"Anh... Áo... Anh..."
  Lam Trân lúc này mới nhìn xuống dưới. Ài, tại hôm qua buồn ngủ cộng thêm mệt mỏi nên mặc qua loa cái quần rồi ngủ luôn.
"Áo đó không phải em xé ra sao?" Lam Trân đứng lên lấy áo sơ mi mặc. Còn người ngồi trên giường vẫn ngây ngốc nhớ lại chuyện tối qua.
"Em xé sao?"
"Hừ, uống rượu say khướt rồi ôm gái kêu tên Lam Trân. Về nhà rồi còn ghen tuông vớ vẩn."
"Em có sao?"
"Có đấy! Mà kệ đi, dù gì em cũng s-- Á! Phong Phong, em làm gì vậy? Thả anh ra!"
"Giúp em nhớ lại vụ việc tối qua nha~"
"Không cần đâu! Phong Phong, đừng cởi đồ. Không, đừng... Đau đau"
"Trả lời em, người đi với anh hôm qua là ai?"
"Ưm~ đừng... cắn... A~ N...gười đó... là... e...m h...ọ... Ư~"
"Anh không được thân thiết với ai ngoài em!"
"Ưm... Ư... A...nh biết m...à... C...hỗ đó... A~ T..hoải má...i~"
"A~ C... Chậm... l...ại... Ư~ M...mau nhanh~ An...h m...uốn bắn..."
"Gọi lão công đi rồi em cho bắn~"
"A... Ưm... Lão a~ công~ Ch...o b...ắn đi nga~"
...
  Căn phòng trở nên đầy ám muội. Tiếng rên ngọt ngào phát ra cùng tiếng thở dốc cũng đủ làm người khác đỏ mặt. Sáng đó cả hai nghỉ làm. (Chưa lết đi xuống giường được huống chi đi làm)
——————————————————
Mong các nàng hông chê~. Miêu tả cảnh xuân để phần khác nha. Mấy nàng tự nghĩ cho phong phú.
Mừng anh nhà ra MV mới~ Xem mà xỉu lên xỉu xuống...
Dynamite~
Linz~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro