Can I be your Honey?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Một bài PR do tớ viết cho sản phẩm Viethoney của nhóm Lê Đinh Thanh Trúc)

Tóc anh nhuộm nắng
Đôi mắt híp cười
Sau trang giấy trắng
Tôi trộm yêu người...

Mùa hè năm đó là một mùa hè nóng bức và khó chịu cực kỳ, nhất là khi bạn phải ngồi đây, trong một căn phòng không có điều hoà, những chiếc quạt trần cũ kỹ quay kẽo kẹt trên đầu bạn và chẳng tạo ra tẹo gió nào, còn bạn thì nơm nớp lo sợ chúng thình lình rớt xuống. Một lớp học bốn năm chục con người, nghĩ mà ngao ngán. Tôi cặm cụi ghi từng dãy số dài vào vở, tay kia lách tách bấm con Casino, chỉ còn nửa giờ nữa thôi, tôi tự nhủ rồi dùng mu bàn tay quệt qua cái trán tướp mồ hôi.

Chợt khuỷu tay tôi bị huých, ngòi bút bi nhọn hoắt rạch một đường đầy cay nghiệt lên trang giấy trắng tinh, tiện thể chọc thủng thêm cái lỗ không được nhỏ cho lắm. Tôi cáu điên lên định chửi ĐỜ MỜ, nhưng vì đây là một câu chuyện nghiêm túc nên tôi nhịn. Lừ mắt về phía kẻ gây án, tôi gằn giọng: "Đồng chí Đoàn Nam, đồng chí giải thích sao về vụ việc này!"

Kẻ kia cười xoà, thò bàn tay tội lỗi sang vờ vịt vuốt thẳng trang giấy khốn khổ, nói: "Đồng chí Đinh An Trúc, cho mình mượn vở toán xem tí nào."

"Chưa xong." Tôi lườm tôi nguýt, rồi tiếp tục vùi đầu vào đống công thức định lý đường tròn vuông méo này nọ chai.

Kẻ kia khôn hơn rồi, không huých nữa mà chuyển sang khều: "Thế đồng chí Trúc này, cho mình mượn vở lý trước cũng được."

Tôi cười nhạt: "Đồng chí định mượn cả vở Sinh nữa chứ gì?"

Kẻ nọ gật đầu như giã tỏi: "Đồng chí hiểu mình quá!"

Tôi quay mặt sang, mỉm cười hoà ái: "Tôi luôn hiểu đồng chí YẾU Sinh Lý mà."

Kẻ yếu sinh lý nọ: "..."

Đó là một mùa hè nóng bức, như tôi đã nói đấy, mùa hè cuối cùng của quãng đời học sinh.

Bằng lăng năm đấy nở muộn, nắng đã gắt lắm rồi mà nụ hoa mới chớm đầu cành, ve cũng chẳng kêu, phượng cũng nhạt màu.

Lũ chúng tôi ùa ra sân sau một buổi chiều ôn luyện mệt nhọc, đứa nào đứa nấy lưng áo ướt mồ hôi mà trên mặt vẫn vương điệu cười toe toét, ôm cặp sách lao về phía cổng trường, để lại phía sau cánh cửa lớp chưa kịp khép.

"Đồng chí Đinh An Trúcccc."

Lại nữa...

"Đồng chí Đoàn Nam..."

Tôi thở dài ngao ngán quay đầu lại, một cậu chàng mặc áo sơ mi trắng, tay dắt con xe cào cào, chân xỏ đôi giày vải bạc màu, đang hớn hở vẫy tay với tôi.

"Cho đồng chí nè, cảm ơn vì đống bài tập nhé."

Nói rồi dúi vào tay tôi thứ gì đó, hơi nặng, tôi cúi đầu nhìn xuống.

"Cái thứ giống gì...?"

Trên tay tôi cầm một chiếc túi nilon, đựng cục gạch to bự chảng...

Tôi chưa kịp phát điên thì tên đần kia đã nhảy tót lên xe phóng cái vèo, để lại tiếng cười man rợ hoà vào không khí. "Há há há há háaaaaaaa!!!!"

Là một người con gái hiền lành ngoan ngoãn nhã nhặn bao dung nết na cao cả, tôi nhịn!

Mà thực ra thì, tôi cố tình dung túng cho cậu ta mà.

Mùa hè vẫn nóng, kỳ thi đại học đã đến rồi.

Tôi bước ra khỏi phòng thi, suýt chút nữa thì quỳ xuống hôn một cái thắm thiết đất mẹ bao la để thể hiện niềm vui sướng tột cùng của mình lúc này, thi xong, sống sót!!! Nhưng là một người con gái hiền dịu nết na có học thức, tôi vờ như mình rất bình tĩnh rồi liếc mất ra bốn xung quanh, có người cười, có kẻ khóc, có người giống như tôi hờ hững chả biểu hiện gì, có người lại chạy đến bên gốc cây nhặt một bông bằng lăng đến muộn, kẹp vào trong trang sách dày. Kết thúc rồi nhỉ, ngày cuối cùng rồi.

"Đồng chí Trúccccccc ơiiiii."

Caidinditdudime.

Tôi vuốt mặt một cái, để mình trông không quá dữ tợn, cười nhe răng nanh: "Vâng đồng chí Đoàn Thị Nam?"

Cậu ta cười hề hề, chẳng tỏ vẻ bực dọc gì với việc tôi cố tình thêm thắt cái tên của mình: "Thi được không? Siêu như đồng chí thì chắc chẳng lo nhỉ, giờ về nhà ăn mừng là vừa."

Tôi cười giả lả: "Thế còn đồng chí thì sao? Kém như đồng chí thì giờ về nhà khóc cũng vừa nhỉ?"

Tôi cố tình chọc ngoáy như thế, mà lần này cậu ấy chẳng phật lòng, trái lại nhìn tôi mỉm cười. Thề có mây trên trời có cây dưới đất, đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng trông thấy, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ.

"Ừ thì, cũng cố hết sức rồi, học tài thi phận." Nói rồi cậu ta ưu thương nhìn chếch lên mái hiên một góc 45 độ.

Tôi phì cười, cũng học theo cậu ấy nhìn trời tỏ vẻ bi thương.

Thì, tôi bi thương thật mà.

Chợt tay tôi lại nặng.

"Tặng đồng chí, không phải vì bài tập đâu, quà chia tay đấy, sau này có lẽ mỗi đứa mỗi trường rồi."

Tôi nhất quyết thề thốt thực sự vô cùng chắc chắn khẳng định tuyệt đối không nhìn xuống! Đừng hỏi vì sao, kinh nghiệm tích luỹ mà thành!

"Tạm biệt nhé."

Giọng của cậu ấy vọng lại hơi xa, hình như cậu ấy đi rồi nhỉ? Tôi gục đầu xuống, cổ đau quá, mắt cũng xót nữa, quả nhiên nhìn trời lâu quá làm nước mắt ậc cả lên. May mà hồi nãy tôi không cúi xuống, nếu không thì chúng trào ra mất, cái lũ bướng bỉnh đấy có chịu nghe lời bao giờ đâu.

Chờ từ từ đã, sao hôm nay tay lại nhẹ hơn mọi lần nhỉ? Xúc giác cũng là lạ.

Tôi nhấc chiếc túi giấy ọp ẹp xấu xí trên tay lên, ừm, xấu thực sự xấu kinh hồn, chackeovailon đây là túi tên đần kia dính bừa bằng vài mảnh giấy vụn và lũ băng keo tàn. Thế mà, tôi lại cảm động phát khóc. Cái tên yếu sinh lý yếu cả văn hoá đó lại chịu làm ra cái thứ này, thực sự là cả một kỳ tích. Tôi thò tay vào trong túi và sờ thấy một vật gì đó dạng lọ, lành lạnh trơn bóng.

Không phải sao giấy đấy chứ...

Thực sự không phải sao giấy đấy chứ...

Cái loại mà gấp 1000 ngôi sao và bạn sẽ có một điều ước ấy!?

Tim tôi nổi trống dồn nhưng tôi gạt phắt đi, kẻ tạo ra thứ túi xấu kinh hồn không thể nào biết gấp 1000 ngôi sao giấy được. Chầm chậm lôi chiếc lọ trong túi ra, tôi thấy.

Một lọ mật ong... ừm Viethoney...

Và một tờ giấy nhớ...

Phải bình tĩnh, làm người thì phải bình tĩnh, tuyệt đối bình tĩnh! Có lẽ đây là một loại mật ong thần kỳ ăn vào trường sinh bất lão tai hoạ lưu ngàn năm gì đấy! Chắc chắn không phải thứ tầm thường, Trúc ơi mày phải bình tĩnh!!!

Hít sâu thở đều cỡ năm phút, tôi mới mở tờ giấy nhớ ra, tự nhủ, lên là lên luôn đi, chịu được bao đả kích đến giờ này rồi còn gì mà Trúc không nhịn được nữa cơ chứ!

...

Một cô gái chạy vội trên hành lang chen chúc toàn người, khoé mắt cô đỏ hoe, môi thì mím chặt, vạt áo trắng tinh thổi tung theo gió gạt ngã giọt nước mắt bay về phía sau lưng. Xa xa trước mặt cô là một cậu trai khoác áo sơ mi trắng, mái tóc nhuộm nắng, chân đi đôi giày vải bạc màu.

Bằng lăng nở tím cả bầu trời, cánh hoa đậu trên tờ giấy nhớ, gió thủ thỉ đọc lên câu tâm tình:

"Can I Be Your Honey?"

Tóc em dài lắm
Đôi mắt long lanh
Má em chợt thắm
Đỏ cả tim anh.

Một mẩu truyện từ Phong. ❤️

P.s: Hẹn gặp ở Không giáng nhiệt sưu cuối tuần này, piu piu 👌👌👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro