Showbiz (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phong Tử (vẫn là tao :)) )

Thể loại: (NONfic) đam mỹ, giới giải trí, niên hạ, ôn nhu mỹ công x ngạo kiều nữ vương đại thúc thụ.

Hắn gặp cậu khi cậu chỉ mới là một thằng nhóc ngây ngô, hắn khi đó đã rành rẽ sự đời. Lần đầu tiên cậu nói "em thích anh!" Hắn chỉ xem như yêu thích của trẻ nhỏ. Lần thứ hai cậu nói "em thực sự thích anh" hắn cười cười nói "ồ anh cũng vậy" nhưng hắn chẳng bận tâm, cái tuổi ngông cuồng của niên thiếu này, cái sự thích cũng chỉ dài như một món đồ chơi thú vị. Lần thứ ba cậu nói "em yêu anh" hắn bật cười sảng khoái nói được thôi, cậu muốn có chỗ đứng trong showbiz chứ gì. Cậu biết hắn hiểu lầm nhưng thực ra hắn không muốn hiểu. Lăn lội bao nhiêu năm trong nghề này rồi, ái tình là cái gì đấy chẳng ai cần đến cũng không ai dám mơ mộng, cái giới này quan hệ rộng rãi và sự nổi tiếng quan trọng hơn nhiều, tiền tài có nhiều cách để kiếm mà một khi trong tay có tiền, còn sợ không có ái không có tình sao? Nhưng hết lần này đến lần khác cậu vẫn một mực ở cạnh hắn, không ngừng nói với hắn cậu yêu hắn, yêu hắn. Hắn từng không tin tưởng hắn từng cười nhạo tuổi trẻ ngông cuồng, nhưng một năm, hai năm, năm năm, mười năm cứ thế trôi qua, hắn không thể không chấp nhận việc có một cậu nhóc chậm rãi từng bước dung nhập vào cuộc sống của mình, cho đến một ngày hắn chợt nhận ra, hắn đã đi cùng cậu nửa đời người.
Là thực hay là đùa, hắn đã không còn tự hỏi nữa, bởi hắn biết cậu sẽ dùng thời gian năm năm, mười năm, hai mươi năm tiếp theo, chậm rãi cởi bỏ khúc mắc này.

-----------

Chín tháng sau...

Hắn dốc thẳng chai rượu trắng vào miệng, hơi cồn nồng nặc khiến khoé mắt hắn đỏ lên, thực ra hắn cũng chẳng phân biệt được là rượu làm mắt hắn nhoè đi hay thứ gì khác nữa. Hoặc giả là một người nào đó, không, phải là hai. Hắn yếu ớt trượt xuống sàn nhà, đôi mắt đỏ ngầu đảo quanh căn phòng trống vắng, nơi đã từng là phòng tân hôn, giờ yên tĩnh đến rợn người. Khung ảnh lớn treo ở trên tường, bên trong là hình ảnh hai người đàn ông tựa vào nhau cười thật hạnh phúc, nhưng nụ cười chói mắt đó giờ với hắn chẳng khác nào cười nhạo. Từng góc phòng, từng đồ vật đều là kỷ niệm của hắn cùng cậu, chỉ có cậu là không phải. Cậu bây giờ không còn là của hắn, không, phải nói là chưa từng là của hắn. Ngày hắn phát hiện ra cậu lừa dối hắn, hắn đã gào lên chất vấn:"Tại sao??? Anh đã làm gì sai???" Nhưng cậu không trả lời hắn, không nói cho hắn biết hắn sai ở đâu, không cho hắn cơ hội sửa chữa, cậu lặng lẽ đứng bên bậc thềm, quay lưng lại với hắn, giọng cậu đều đều vang lên, cậu chỉ nói một câu, một câu nói cuối cùng:"Em tiếp cận anh chỉ vì bước chân vào showbiz, em bước chân vào showbiz chỉ vì người đó thôi." Sau đó cậu đi. Không cả một câu chào hỏi, không hẹn gặp lại, không chúc nhau sống tốt an lành, cậu để lại cho hắn chỉ là một bóng lưng mờ nhạt.
Hắn nhắm chặt hai mắt cố ngăn cỗ dịch nóng hổi mặn chát đó không tràn khỏi khoé mi. Hắn thất thần nhìn xuống dưới chân, nơi đó là những mảnh giấy báo không trọn vẹn, nhưng bao nhiêu năm gắn bó với nhau sao hắn lại không nhận ra cậu chứ. Trong những mảnh giấy vụn, cậu hướng ống kính cười rất tươi, trong lòng cậu là một người phụ nữ với nụ cười như muốn dằn mặt hắn:"Tôi thắng!" Bên dưới bức ảnh là dòng tiêu đề "9 tháng 10 ngày sau khi quen nhau, Vũ và Hà chuẩn bị bước đến lễ đường, cùng nắm tay nhau đến bạch đầu giai lão."
Hắn thua rồi, phải, thua triệt để.

Thì ra tình nghĩa hơn 10 năm cũng chẳng bằng 9 tháng...

---------------

Cậu xông vào bệnh viện gấp gáp chạy trên hành lang, từng tiếng chửi bới vang lên mỗi lần cậu va phải người khác, nhưng cậu chẳng bận tâm. Cậu chỉ biết lao về phía trước, cậu sợ, cậu rất sợ, cậu sợ không kịp. Cậu đã mất hắn một lần rồi, cậu không thể mất hắn thêm một lần nữa, mà lần này cậu sợ là mãi mãi...
Cửa phòng bệnh hiện ra trước mắt, cậu đột nhiên sợ hãi đến chẳng thể nhấc nổi chân, cậu run rẩy bám vào tường chống đỡ bản thân tiến về phía trước. Cậu không dám nghĩ đến cảnh trong phòng bệnh lúc này, sẽ có máu sao? Người đó thì thế nào? Người đó hiện đang ra sao? Cậu lắc đầu thật mạnh cố đẩy những suy nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu. Tay chạm vào núm cửa, cậu nắm lấy nó thật chặt như tăng thêm dũng khí cho chính mình. Cảnh cửa nặng nề bị đẩy ra, người trong phòng đang lặng im nằm đó. Hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc, đôi môi khô nứt và chân mày nhíu lại dường như ngay cả lúc hôn mê hắn cũng không yên bình. Người đó nhìn tiều tuỵ hốc hác. Sao thế này? Mới chỉ có ba tháng, ba tháng mà thôi, sao hắn lại tự biến mình thành thế này? Không, không phải, là cậu biến hắn thành thế này. Người lúc nào cũng tươi cười dịu dàng, người lúc nào cũng sáng sủa tươi tắn, giờ như chiếc lá cuối thu, héo úa xơ xác. Cậu sai rồi... Cậu cứ nghĩ mình rời xa hắn là tốt nhất, tốt cho hắn, cho sự nghiệp, cho danh tiếng. Cái xã hội thối nát này họ không chấp nhận hai người ở bên nhau, họ không thông cảm, họ ghê tởm tình yêu của cậu. Cậu những tưởng bản thân có thể đối mặt, có thể bỏ qua hết đàm tiếu thế gian, nhưng không phải. Khi nhìn thấy những bài báo chỉ trích, khinh bỉ, ghê tởm hắn xuất hiện tràn lan. Khi thấy ánh mắt người khác nhìn cậu và hắn mỗi lần hai người xuất hiện, thấy những suất diễn, các lời mời của cả hắn và cậu theo thời gian vơi dần, lịch làm việc càng về sau càng trống hẳn, thấy cái nhíu mày của hắn thật khẽ, khẽ thôi, nhưng như vậy cũng đủ khiến tim cậu đau nhói. Cậu biết mình phải làm gì đó, cậu phải trả lại cho hắn những gì mà hắn đáng được hưởng. Cậu lựa chọn ra đi. Cậu tìm đến chị Hà nhờ chị giúp đỡ, bởi cậu biết chị rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Và cậu đã thành công, khiến dư luận chĩa mũi dùi về phía mình, khiến công chúng bênh vực cho hắn, trả lại cho hắn vinh quang ngày nào.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hắn thoi thóp yếu ớt nằm trên giường bệnh trong căn phòng toàn màu trắng kia, cậu chợt nhận ra mọi chuyện cậu làm đều vô nghĩa.
Nếu cả đời phải sống xa người mình yêu, nếu hạnh phúc của người đó không phải do mình mang lại, nếu khiến hắn chết dần trong đau khổ, vậy thì mọi thứ khác đều chẳng để làm gì.
Cậu ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt người yêu, cậu khẽ nói:"Anh, em đã trở về."
Mi mắt nhắm nghiền khẽ giật, bầu trời bên ngoài là một mảnh trong xanh.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro