#24. Câu chuyện về con ong gãy cánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm thứ hai, tôi ngồi trên xe bus như thường khi, điều hoà phả vào lạnh cóng cả chân tay. Tôi cắm tai nghe, rồi bật nhạc. Một buổi sáng bình thường.

Rồi, khi gần đến trường, tôi để ý thấy một con ong ở trên bậu cửa sổ bên cạnh tôi. Bình thường tôi sẽ đập chết nó, nhưng hôm ấy, nghĩ thế nào, tôi lại để nó yên.

Tôi quan sát con ong. Nó di chuyển rất kì lạ. Dường như nó không bay lên được. Sau một lúc nữa quan sát, tôi thấy một bên cánh của nó đã không còn. Con ong, cho dù đã gãy cánh, vẫn cố gắng bám lên kính cửa sổ để di chuyển, nhưng rồi lại trượt xuống. Nó cứ bám lên rồi trượt xuống như vậy. Liên tục.

Lúc ấy, tôi tự hỏi liệu con ong có biết sự vô vọng là gì không? Tôi không biết liệu nó có nhận ra rằng đằng nào mình cũng sẽ chết không. Và tôi cũng đã không hiểu nó giống mình như thế nào.

Cố gắng bám lấy, để rồi lại trượt xuống. Biết rằng kết cục của mình sẽ thê thảm, nhưng vẫn giữ một tia hy vọng mong manh. Cố gắng níu kéo một thứ ngay từ đầu đã không ở trong tay mình.

Dại khờ, ngu ngốc, ngông cuồng.

Khi đứng dậy để đi xuống xe bus, tôi nhếch miệng cười nhạo con ong, và bản thân mình.

Hoá ra trên thế giới đầy tuyệt vọng này vẫn còn những kẻ cố gắng nắm lấy thứ hy vọng nhỏ bé ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro