#26. Kết thúc có hậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét HE.

Không ai hiểu tại sao, nhưng tôi luôn tạo ra cho những câu truyện của mình cái kết thúc thảm nhất có thể.

Khi kiểm tra văn hồi lớp 8, có một lần, đề bài là "Hãy viết về một người mà em yêu quý." Tôi suy nghĩ mãi không biết nên viết về ai. Cuối cùng, tôi viết về người bà quá cố của tôi, và tôi đã kết thúc nó bằng: "Chờ đợi mất rất lâu, nhưng tôi sẽ chờ. Sẽ mãi mãi chờ." hoặc một thứ gì đó tương tự thế. Và giáo viên đã cho tôi điểm 8, vì cái kết nó "quá là bi thảm".

Những cái kết có hậu khiến tôi ngán đến tận cổ. Thậm chí cái khái niệm "kết có hậu là cliche" đã theo tôi từ cái thuở ngồi đánh vần abc. Và đến bây giờ, tôi vẫn ghét những cái kết có hậu.

Vì sao ư?

Vì những cái kết có hậu thực sự không tồn tại? Sau hạnh phúc, tất cả mọi người, ai rồi cũng sẽ phải chết. Ai rồi cũng sẽ ra đi khỏi thế giới này, ngay sau cái "kết có hậu" ấy. Vì thế, con người, không ai thật sự tìm thấy kết có hậu cho bản thân.

Vì nó thật sự là một cliche? Điều này thì tôi không cần nói nữa nhỉ. Tôi ghét cliche mà.

Và trên hết, vì tôi chưa từng tìm thấy kết cục có hậu cho bản thân? Cuộc đời tôi từ trước tới giờ là một bi kịch. Tôi quên đi thật nhanh chóng những kỉ niệm đẹp, những khoảnh khắc hạnh phúc, và mọi thứ trong cái xác này là những kí ức đau buồn, và các cơ quan nội tạng.

Tôi chưa từng nghĩ mình là một con người thực tế. Thậm chí, tôi rất mơ mộng. Tôi đã từng nghĩ rằng senpai thích tôi, và không nói ra, nhưng ngay cả khi tôi đã chui thẳng vào lớp senpai rồi, nó vẫn không đả động gì tới tôi, còn coi như tôi không tồn tại. Từng nghĩ rằng chỉ cần quan tâm tới nó một chút, cái việc mà tôi không hay làm, thì nó sẽ đáp trả, nhưng cuối cùng thì nó ngược lại.

Dường như cuộc đời tôi là âm bản của những kỳ vọng của tôi. Hy vọng một cái kết có hậu, và những gì nhận lại là sự bi thảm.

Lại thêm một lí do nữa để tôi hận thù những cái kết có hậu.

Nhiều lúc, tôi chỉ muốn tự tử. Nhưng rồi, khi nghĩ tới cái quy luật mà cuộc đời chỉ áp dụng lên tôi kia, thì tôi lại thôi. Vì đằng nào thì nó cũng sẽ đi ngược lại với kỳ vọng mà thôi.

Tôi chưa từng chia sẻ quá nhiều những suy nghĩ tiêu cực của mình.

Hãy coi như đây là một ngoại lệ duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro