#34. Chuyên mục ảo tưởng của con Jess (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Phần này được viết theo perspective của senpai.

..

Tôi đặt chiếc cặp màu đen của mình xuống ghế, rồi ngồi xuống. Một lúc sau, tôi quay xuống nhìn đồng hồ. Sắp vào giờ rồi.

Từ cái ngày biết được có đứa con gái tên Hương thích mình, tôi càng lúc càng cảnh giác hơn. Tôi sợ nó. Nói ra thì hơi dị, nhưng tôi sợ nó. Vì nó quá chủ động, có lẽ vậy. Tôi quay lại nhìn bảng đúng lúc trống vào giờ. Theo như bình thường, thì ngay sau khi bọn sao đỏ đã chấm lớp xong, con Hương sẽ kéo tay một đứa con gái khác đi từ cầu thang cố tình qua lớp để chào tôi. Nó sẽ hét thật to cái câu: "Hi senpai" rồi bước đi, không phải là cái kiểu ngượng ngùng như lũ con gái bình thường, mà rất bình thường, cứ như đó là một thói quen vậy. Ừ, thì nó đúng là một thói quen.

Nhưng mãi không thấy nó đâu. Có lẽ vì tôi đã quá quen với việc này, mà cái sự vắng mặt của nó làm tôi cảm thấy kì lạ. Thì đúng là nghe nó nói "Hi senpai" mỗi giờ ra chơi cũng là một thói quen mất rồi.

Có thể hôm nay nó không ăn sáng. Tôi nghĩ. Càng tốt.

Nhưng rồi đến hết tiết một, tôi vẫn không thấy nó. Tiết hai, cũng không có. Tiết ba là tiết thể dục, tôi quyết định đi qua lớp nó, cái đường mà tôi không hay đi kể từ lúc biết rằng nó thích mình. Tôi ngó vào lớp nó, và nó không ở đó. Tôi đi qua đó thật nhanh.

Giờ ăn trưa, tôi nhìn sang phía lớp nó, vẫn không thấy nó đâu. Cảm giác kì lạ quay trở lại, nó có thể ở đâu? Cái con bé ăn siêu nhanh, cuối giờ ăn lúc nào khay cũng trống trơn, có mỗi cơm là còn, chỉ để chạy sang lớp bạn nó ngắm tôi, chính xác hơn là nhìn tôi chằm chằm cho tới khi tôi ăn xong, có thể ở đâu?

Cả ngày không thấy nó, cảm giác trống trải tới quái dị. Có phải vì tôi đã quá quen có một đứa con gái bám theo mọi lúc mọi nơi, đến cả giờ ăn giờ ỉa của mình cũng biết?

Buổi tối, tôi về tới nhà, vứt cặp xuống đất, rồi tìm ngay iPad, mở Messenger. Biểu tượng "online" đang sáng lên bên cạnh avatar Facebook của nó. Tôi hít sâu, rồi gửi tin nhắn.

Cả hôm nay mày ở đâu đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro