#46. Con Fap nhát trai sống ảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như nguồn tin đã được nhận từ khá nhiều tuần trước, con Fap aka Pháp di cư sang lớp tôi, nhưng thay vì gọi nó là Fap, tôi sẽ gọi nó là Phương Nhi Fap Anh aka Phương Nhi Phập Anh (đừng hỏi về đoạn "Phương" và "Anh"). Và trong lớp tôi thấy nó phởn đời không hiểu sao nói lắm vl, và bảo là sẽ ra hôn anh đẹp trai.

Nhờ cái câu nói đó của nó, mà chính cái hôm nhận được tin thằng senpai thích con khác, tôi đã lôi nó xuống tầng nhà ăn của các anh chị cấp ba. Ban đầu thì Phập Anh nó hổ báo mẫu giáo lắm, đi hơi bị khí thế, nhưng khi vào đến đối diện lớp anh đấy thì nó lại bịt mồm tôi giữa đường, bịt cả kính báo hại kính tôi mờ hết. Nó lôi tôi ra ngoài, rồi lên tầng.

Khi nó về nhà, nó inbox hỏi anh đẹp trai của nó xem anh có thấy nó không. Anh bảo có, đang bịt mồm một đứa. Bọn bạn tôi chế là anh nhìn đứa bị bịt mồm aka tôi bảo "Hay là mình thích đứa bị bịt mồm nhỉ."

Ngày hôm sau, chuyện tương tự lại xảy ra, lần đấy đi theo anh lên cầu thang gọi anh nhưng anh chảnh không nghe thấy. Tôi bảo nó ngu có bao nhiêu cơ hội tiếp cận mà không chịu nắm lấy.

Ngày hôm sau nữa, tôi và nó thấy anh đẹp trai ở thang máy, anh đi qua mặt chúng tôi, tôi gọi "Anh ơi! Anh ơi!" Anh vừa cầm rubik chơi vừa quay đầu lại. Tôi nói tiếp "Con này là con stalk anh này anh ơi." Anh cười đi tiếp. Tôi bảo với Phập Anh là "Anh đéo quan tâm đâu." Nó đồng ý luôn.

Đến hôm nay, tôi và nó vẫn mặt dày xuống khu nhà ăn cấp ba. Đến nơi thì không thấy anh đâu. Tôi định hỏi một anh cùng lớp của anh ấy xem thì con Phập Anh kéo tôi ra ngoài. Một lúc sau tôi lại kéo nó vào trong thì các anh đã đi hết sạch. Nó thit vui mừng khấp khởi còn tôi thì thở dài ngán ngẩm. Đã thế lại còn bị mấy anh nhìn kì thị.

Về lại khu nhà ăn của chúng tôi, tôi chê nó nhát trai và sống ảo. Trong một lần của "Thử tưởng tượng", nó có nhắc đến việc thấy một anh đẹp trai và ba lựa chọn. Một là ra hôn, hai là mặt dày stalk và ba là âm thầm chịu đựng. Nó bảo nó chọn một, thế mà tôi cứ dẫn nó xuống để thực hiện thì nó lại chạy tung sịp. Liệu có phải vì tôi trọng chân lí "quân tử nhất ngôn nói được làm được" không nhỉ?

Con Phập Anh đã từng nghĩ mình không nhát trai, nhưng cuối cùng thấy trai là cao chạy xa bay quên ngay lối về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro