#5. Muốn vào sâu trong đầu tôi hơn chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi được rồi, sự kinh dị và quái đản không phải là những chuyên môn duy nhất của tôi. Tôi thích reo rắc sự sợ hãi, nhưng cũng sợ làm người ta quá tổn thương.

Nên thay vì đi vào trong mảng màu đen của đầu óc tôi, sao chúng ta không đi vào phần còn lại? Cái phần màu xám ấy. Tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện cổ tích, nó sẽ chỉ như là một câu chuyện ru ngủ thôi. Đảm bảo.

-------------------

Ngày xửa ngày xưa, có một cô công chúa nhỏ. Cô ấy sống trong sự đùm bọc và yêu thương của gia đình mình. Cuộc sống của cô ấy rất sung sướng, sống trong tình yêu. Tuổi thơ của cô ấy trôi qua rất êm đềm.

Nhưng rồi một ngày, cô ấy thức dậy và nhận ra rằng mình không còn nhớ 90% những gì vui vẻ xảy ra với mình trong quá khứ. Không phải do bệnh tật, không phải mất trí nhớ, chỉ là cô ấy không nhớ chúng mà thôi. Chỉ đơn giản là vậy.

Cô ấy tập khép mình lại, sống trong một cái vỏ bọc là một cái mặt không bao giờ thể hiện cảm xúc, một phong cách nói chuyện thô lỗ và không bao giờ quan tâm tới người khác. Ngoài ra, cô ấy còn kết thân với con quái vật màu đen ở bên trong đầu cô với một bên mắt luôn chảy ra một dòng máu. Nó là người bạn thân nhất của cô.

Cho đến một ngày, một ngày nào đó mà cô ấy không nhớ nổi, cô đem lòng yêu một chàng hoàng tử của một vương quốc khác. Cô nhận ra rằng cứ tiếp tục giấu mình như vậy, thì cô sẽ không bao giờ có được trái tim chàng. Nên cô đã tập mở lòng ra, tạm thời rời xa cái vỏ bọc an toàn đó, nhưng vẫn làm bạn với con quái vật bên trong đầu mình.

Vì một lí do nào đó, chàng hoàng tử không chấp nhận cô.

Cô cố gắng làm mọi cách để chàng chú ý tới cô, cố gắng làm chàng có một chút cảm tình với mình, nhưng cho dù thế nào, chàng cũng không chấp nhận cô.

Cô tự hỏi bản thân rằng có phải là do con quái vật trong đầu cô không?

Nhưng con quái vật trả lời: Không, là do mày chưa cố đủ thôi.

Vì thế, cô tiếp tục cố gắng.

Cho đến một ngày, chàng hoàng tử qua đời.

Không rõ vì lí do gì, nhưng chàng đã chết.

Cô công chúa khóc than cho cái chết của chàng trong vòng một năm, và trong một năm đó, cô cũng đã lấy lại cái vỏ bọc an toàn của mình, thậm chí, cô kiếm một cái vỏ bọc khác còn an toàn hơn. Không ai nhìn thấy cô khóc, nhưng cô vẫn khóc, cùng với con quái vật.

Com quái vật là người bạn thân nhất của cô. Nó cho cô những suy nghĩ quái đản và kinh dị về những giọt máu, và những thi thể, nó làm cô thèm khát muốn thấy những gì nó kể.

Vì thế, cô quyết định viết một câu chuyện để giải toả những thèm khát của mình.

Một ngày, khi đang rong ruổi trên con ngựa để tìm cảm hứng, trong lúc con quái vật đang ngủ, cô nhìn thấy một chàng công tước phóng ngựa chạy ngược chiều, vụt qua cô, rất nhanh.

Chàng công tước ấy thật đẹp, đẹp hơn chàng hoàng tử rất nhiều, nhưng cô nhận ra một điều còn hơn thế.

Chàng chính là người mà cô đã viết về bấy lâu nay.

Vì vậy, cô quay ngựa, đuổi theo chàng, cô không biết tình cảm của mình với chàng là gì, nhưng cô muốn nhìn thấy mặt chàng, muốn biết tên chàng.

Đúng lúc ấy, con quái vật thức giấc.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro