5 ngày trước khi thi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cảm xúc bây giờ, bạn có biết là khó chịu thế nào không?

Cái cảm giác bồn chồn, lúc nào cũng tự nhủ là sẽ qua, sẽ qua thôi. Nhưng thật sự trong lòng thì rất lo lắng.

Bạn rất muốn chia sẻ cùng ai đó, nhưng lại rất sợ người khác có lẽ sẽ không thế hiểu nổi cảm giác của mình. Một cảm giác đôi lúc bất chợt bạn sẽ thấy... Cô đơn lắm...

Tại sao? Tự dưng lại thấy nuối tiếc, nuối tiếc vì sao mình không cố gắng hơn trước đó, nuối tiếc vì sao có đôi lúc tự bản thân lại chểnh mảng với chính mình.

Kiểu giống như là đi gần đến cái ngọn núi rồi cơ đấy, lại tự nhiên thấy sợ, thấy lo. Ừ thì sợ, thì lo đấy. 

Người ta đi cả đàn, còn có thể phó mặc kết quả cho người xung quanh. Mình chỉ một mình mà thôi. Một mình mà thôi. 

Có khi nào, mình sẽ khiến người khác thất vọng không? Người luôn tin tưởng vào mình? 

Có khi nào, cái cảm giác mà dường như những thứ mình làm đều vô ích sẽ quật ngã bản thân mình không?

T... Không biết chắc nữa...

Tại sao người ta cứ cho là t sướng, là t này nọ, thế kia... Sướng thế này mình cũng không chắc là sướng thật sự đâu...

Tự nhiên, mình rất mong chờ một tin nhắn động viên, an ủi. Nhưng cũng chẳng biết sao...

Không thể lúc nào cũng ỷ lại vào người khác như vậy.

Buồn lắm đó, lo lắm cơ, nhưng đã có bao giờ thật sự biểu hiện ra đâu. Đơn giản chỉ vì bản thân không có cái thói đó. 

Tự nhủ với lòng mình rằng sẽ cứ đi tiếp vâng vâng và vâng vâng, đi tiếp một mình vâng vâng và vâng vâng... 

Nhưng thật sự, biết rằng bản thân cũng đã quá chán nản với điều đó.

Người ta thường chỉ hay nhìn vào kết quả, mà quên mất đi quá trình mà ta đã phấn đấu. 

T biết là như thế.

Rảnh rỗi thật đó, tự dưng lại lôi mình đi viết blog thế này là thế nào.. Hài thật :)

Nhưng vẫn cứ viết.

Vì đơn giản, thèm lắm cái cảm giác được tự do nói ra như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro